DotA 2 n’ Life.

Rất lâu rồi, tôi không chơi DotA 2 ban đêm cùng những người bạn online ngoài quán game. Lần cuối cùng chắc là khoảng cuối tháng Tư thì phải. Vì vậy, thú này lại được thực hiện vào cuối tuần trước.

Đéo hiểu sao mình ghét cái bà chị trông quán ở bên 73, phố 5-8 thế. Nhìn mặt con mụ lúc đéo nào cũng thấy hằm hằm như băm vào lỗ, đã trông quán thì phải tươi tỉnh lên một tý. Đéo ai làm gì mà phải căng ? Cứ tưởng nó chuyển sang chế độ bật máy chơi đêm rồi, thì một lúc sau khi mình vào game, năng nặc bảo tất cả người chơi ngừng hết mọi hoạt động, và tắt hết máy vì chuẩn bị có công an vào kiểm tra đột xuất.

Mình đang từ 1 game Low Priority, hết ván là hết luôn cái dớp LP để đánh Rank rồi. Đm, nó bảo mình quit. Thôi, cuối cùng là nói nó cũng đéo hiểu cho. Mình phải ngậm bồ hòn làm ngọt, xác con mẹ nó định luôn là kiểu gì cũng sẽ ăn thêm 5 ván low nữa. Bảo sao MMR của tôi mãi đéo lên được. Thôi thì lại phi xe xuống Ninh Dương, cứ hy vọng là sẽ reconnect được, ngờ đâu …biết ngay, lại ăn thêm 5 game LP nữa. Nguyên cái đêm hôm đấy ngồi tẩy cái dớp này. Tẩy xong, định làm trận Rank thì vừa vào phần Loading… nó lại mất điện phát nữa. May chưa vào trận, chứ không chắc điên mất. Qua đấy, cũng rút kinh nghiệm là nếu có đánh ban đêm, tẩy xong tốt nhất là nghỉ một vài ngày cho nó hết dớp LP đã. Lần sau, nếu có bị mất điện hay dissconnect thì cũng không bị ăn LP, hoặc chỉ cùng lắm là môt ván thôi.

Cả đêm, chả ngủ được, đã thế 5h hơn đã phải mang xe về đưa cho mẹ. Lâu lắm rồi lại còn chả bao giờ ngủ ngày, hôm nay lại đổ đốn. Công nhận thức đêm, đảo lộn sinh hoạt, hút thuốc lá phát người cứ như đi mượn. Mệt khủng khiếp ! Trời thì lại còn mất điện từ lúc 5h sáng đến tận gần trưa mới có điện, thì mình cũng đi ra ngoài rồi. Ngồi DotA buổi sáng đúng là nóng bức thật. Cái quán ông Phụng tuy là bốn cái quạt trần, nhưng mà từ cái lúc bước vào vẫn cảm giác không khí rất là hầm hập.

Mà tôi không hiểu sao mấy cái ông Philippines hay nói chung là nhiều ông chơi DotA 2 rất là thích cái trò đổi tên nhé. Cái friend list của tôi nhiều khi chả nhận ra ai với ai, vì các ông đổi tên vô tội vạ. Được cả mấy ông Việt Nam cũng thế. Chả khác gì Yahoo Mesaenger ngày xưa. Steam phải update thế nào cho chúng nó hết cái trò này đi chứ. Trong list mình có cái thằng Kan Biru gì gì đấy, đánh thì cũng gà, nhưng được cái anh em nhờ vả nó cũng giúp. Hôm dính 5 game LP, ông em cũng chịu khó ngồi tẩy cho mình. Mà k hiểu sao nó đánh tận 19 trận mới hết? Công nhận trình ông này cũng gà, đánh với nó rồi nên cũng biết. Toàn thấy thua…

Cái đêm Chủ Nhật, công nhận mình gặp party với team ngon, đánh cũng mát tay. Cái game Zues mình chỉ đánh vị trí quá tròn vai, nhưng 3 games Keeper of the Light ở vị trí support là có vẻ phong độ giống với hồi còn hay nghe PillowTalk. Chắc phải download replay, rảnh xem lại. Đánh support quan trọng nhất chính là phải làm sao di chuyển hợp lý, và có mặt trong các tình huống xảy ra combat. KOTL cũng là một trong những support yêu thích của mình, đây không là một disable quá mạnh, nhưng nếu chọn ví trí tốt trong team, đứng sau tung skill. Quả thật, ông già này cực kỳ gây được nhiều damage và phiền nhiễu cho team địch.

Ngồi đến sáng, lăn ra ngủ, vì tôi cảm thấy đuối đuối, mà lại đang tầm khát nước. Để ý là ngồi ở đây khá là mệt. Không như ngồi bên 73/5-8, chắc vì không gian bên này bí hơn. Có một điều tôi không thích mỗi khi ngồi đánh DotA 2 ban đêm ở quán là buổi sáng không về nhà ngủ được. Nhà có người, chắc chắn mình không thể đi đâu từ đêm không biết, về ngủ vật ở nhà. Không hợp lý lắm ! Ngồi đến chiều, xem Manila Major, trận đấu giữa Newbee vs. OG, quả thật rất hâm mộ màn trình diễn Invoker của Miracle.

Sau đấy, tôi sang nhà bố ăn cơm. Bố thì ngủ, cô Minh thì nói chuyện với khách ở trên nhà. Mỗi mình tôi ăn ở dưới nhà, ngồi xem loáng thoáng trận Liquid vs. OG. Công nhận lúc này người mệt rã rời. Đêm hôm trước thì ngủ ít, háo nước nữa chứ. Ăn xong, đi bộ về bên nhà, mới thấy lúc có sức khoẻ và có cái xe cần thiết như thế nào. Haizz! Chỉ trách mình khôn 3 năm dại 1 giờ.

Đi đường, mình mới ngẫm nghĩ. Những lúc có tiền thì tiêu vô tội vạ, chả biết hưởng thụ cuộc sống đúng cách. Hè nắng nóng như thế này, giữ lại cái xe, thêm 1-200k là xuống Sa Vĩ chơi cũng chả quá tốn kém. Đi dọc công viên, khí trời mát mẻ, khác xa với không khí oi bức vốn có của mùa này. Cảm thấy mình thật quá tự làm khổ mình, cái thời gian trước. Mệt nhoài, tìm cái ghế đá ngồi, dừng chân, wifi thì dùng luôn của mấy cái hàng cafe. Tốc độ cũng gọi là tàm tạm, xem nốt chung kết Manila Major, ngồi đến 8h hơn thì đi bộ thẳng đường công viên về nhà.

Về đến nhà, ngay việc đầu tiên là mình phải tìm trong tủ lạnh xem có gì ăn không. Vẫn là mẹ là người chu đáo nhất, đã có sẵn hộp dưa hấu lạnh. Đi đâu xa, trời nắng nóng như này, có hộp dưa hấu ăn thì còn gì bằng nữa. Qua đó mới biết, dù có những lúc mẹ quá đáng, nói những câu khó nghe thì cũng chỉ là muốn tốt cho bản thân tôi. Cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân khi mẹ ngày một có tuổi, mà phận làm con chưa giúp đỡ được gì nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s