Khi tôi là một người chú.

Chả là tôi có thằng cháu trai con ông anh cả. Đang trong thời gian nghỉ hè, nên một tuần đổ lại đây, bà nội và các chú bảo sang đây chơi. Cũng đã có sự đồng ý từ bố mẹ nó ! Sang đây, thì cu cậu chủ yếu là chơi, ngủ, ăn uống đúng giờ, học thì cũng không nhiều lắm. Hôm nào phải đi học sáng thì trước 8h tôi đưa đi, học tối thì trước 19h hai chú cháu xuất phát, 21h đón. Trẻ con lớp 5 thôi, nên cũng chỉ ôn luyện hai môn Toán – Văn là chính. Tuần chắc 6 buổi học thôi, mỗi buổi 2 tiếng đồng hồ. Học hè, nên chỉ vậy thôi, đâu cần gì nhiều.

Thời buổi công nghệ, lớp trẻ ngày nay cũng được tiếp xúc với các thiết bị điện tử sớm hơn so với thế hệ đi trước. Có điều, tôi thấy cháu tôi có vẻ lười và có phần hơi kém thông minh, nhạy bén. Nghe thấy kể ông bố nó thi thoảng cũng hay đánh, chả biết rõ là lý do cụ thể vì sao ? Hỏi bà nội, thì bà nội bảo bố nó hấp, thằng bé dễ thương như thế này có gì đâu mà đánh với đập. Cháu tôi nó cứ như kiểu sợ sệt với những người xung quanh kiểu gì ấy. Chẳng hạn như tôi đang ngồi xem phim trên Laptop, hay làm gì đó, nó ngồi ở góc phía bên kia với một cái máy tính bảng, chơi những trò chơi. Thi thoảng, lại quay ra nhìn mình kiểu tò mò, dò xét chả hiểu nó đang nghĩ cái gì ?

Ở với tôi nó rất thoải mái. Bởi tôi cũng còn trẻ, chưa bao giờ trải qua quãng thời gian làm một ông bố, một người phụ huynh, nên cũng xuề xòa trong cách quản lý trẻ nhỏ. Ngoài bài tập về nhà sau buổi đi học ra, thi thoảng tôi cũng bảo cậu bé làm. Đang là học hè, nên tôi không chú trọng cái việc đó lắm. Miễn sao là nó phải hoàn thành đủ bài tập, để chả may có làm sao, bà nội hay bố mẹ nó không phải phàn nàn về tôi. Xem qua bài tập của nó, thấy cô giáo yêu cầu làm văn. Tôi cũng bảo nó đọc một số bài văn mẫu, truyện, để bổ sung từ ngữ. Không nhất thiết bảo nó phải làm cái này, cái kia. Nhưng cảm giác ông con mải chơi quá, gần như trẻ nhỏ không có tính tự giác, hay đam mê, tìm hiểu gì.

Rảnh rỗi, chỉ thấy cu cậu rình rình cái máy tính bảng, iPhone để vào xem những cái video nhạc chế, trò chơi điện tử,… Thậm chí đôi khi là sau khi nó chơi xong, nó còn có những hành động giống như mấy cái nhân vật trong phim/truyện ấy mới chết. Nhìn ghét thế chứ ! Bảo sao bố nó không đánh cho là phải, chắc ổng ngứa mắt chăng ?

Tôi đề xuất nó đọc mấy mẩu truyện cổ tích để tăng vốn từ ngữ cho chính nó, lúc 21h30. Tôi bảo nó đọc đến 22h thì chơi, làm việc khác, hoặc nếu đọc mỏi mắt quá thì thôi không đọc nữa. Cu cậu mang vào phòng đọc, đến 21h55, nó chạy ra phòng khách, ngó đồng hồ xem đến 22h chưa để không phải đọc nữa. Trời ạ, sao đầu óc như một cái máy vậy ?

Có lẽ, tôi cần phải xem lại cách quản lý, dạy dỗ đứa cháu tôi thêm một lần nữa.

Thi thoảng đưa nó đi học, tôi lại thấy hình ảnh của mình cách đây cũng phải 15 năm. Một thời ngây ngô, khăn quàng đỏ đến trường. Rồi cũng có mối tình đầu thời ấy ở thành phố Hải Phòng, khi bước vào nam học lớp 6. Những lần hẹn hò sau mỗi buổi tan học cùng người trong trái tim tôi ngày ấy. Giờ đây thì Linh cũng đã có gia đình, và một cậu con lớn rồi. Kỷ niệm vui. Nghĩ lại thì thấy ông cháu tôi bằng tuổi tôi ngày ấy, mà bây giờ chả biết cái gì ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s