Có khi nào bạn cảm thấy mất đam mê vào mọi thứ không ?

Dạo trước rảnh, tôi còn hay cập nhật, viết lên những suy nghĩ, những hoạt động, hoặc đơn giản chỉ là cảm nhận về một bộ phim, bản nhạc…lên cái blog wordpress này. Nó giống như một thói quen vậy ! Cho đến thời gian gần đây, do công việc, cuộc sống tôi cũng không thể online được trên laptop, blog bỏ lại một góc !..

Việc viết nhật ký hay blog, đôi khi nó chỉ là một hoạt động theo kiểu dạng thú vui hay là thói quen thôi. Ai đã dùng wordpress thì cũng biết thừa là viết ở đây gần như chỉ cho chính bản thân người viết đọc là chính mà. Viết blog với tôi như là một hoạt cách để đánh dấu những trải nghiệm đã qua, đánh dấu một kỷ niệm, hay đơn giản chỉ là viết lên ý tưởng có trong đầu.

Thời gian trong tháng 10 này, chủ yếu là tôi ở bên Đông Hưng, Trung Quốc. Nói bảo bận rộn quá, không có thời gian mà viết blog cũng không đúng. Đồng ý rằng công việc bên đấy từ 9-10h sáng cho đến 7-8h tối là chạy đi chạy lại, bê vác hàng hoá luôn chân luôn tay, nhưng đến chiều tối là tôi cũng rảnh rồi. Có điều, làm cả ngày mệt rồi, tối đến tôi chỉ vào Steam làm vài game DotA 2, đi ngủ là cũng hết ngày. Như vậy thì lấy đâu thời gian mà viết blog ?
Những đêm ở lại Đông Hưng : Từ lâu nay, thói quen của tôi buổi tối ít nhiều là cũng cứ hay lang thang trên internet ở laptop, đọc cái này xem cái kia, không thì nghe nhạc, cập nhật tin tức từ những chủ đề tôi quan tâm, xong tôi mới đi ngủ ! Đêm nào mà ở lại Đông Hưng, thì thật sự tôi cảm thấy thật là dài và chán nản. Mạng internet ở bên Trung Quốc nó không như Việt Nam bạn ạ ! Bên đấy, chúng nó dùng chính sách ngu dân, chặn hoàn toàn Google, Facebook, Youtube,… Các trang trong nước Việt Nam thì truy cập cực kỳ chậm ! Vì vậy dùng mạng của Trung Quốc có cũng như không vậy, thật sự chả biết làm cái gì với cái mạng bên đấy ! Hai đêm ở lại Trung Quốc, tôi chỉ biết ngồi đọc quyển Quite (Sức Mạnh Của Người Hướng Nội) – Susan Cain. Khá là dài ạ, tôi đọc trên app Kindle của iPhone ! Chính xác thì tôi hoàn thành quyển này trong hôm qua, đọc rải rác ra nhiều ngày. Đánh giá sơ bộ là thất vọng về cuốn này, sẽ đánh giá sau !

Nhiều khi, tôi rơi vào cái trạng thái cảm thấy chán nản, mất đam mê động lực vào tất cả mọi hoạt động. Không muốn làm một điều gì ! Chả bù với ngày xưa, tôi luôn là người biết tận hưởng những điều cực kỳ giản dị trong cuộc sống ! Ngày xưa, thời còn sinh viên, tôi hoàn toàn có thể bỏ lại mọi hoạt động chỉ để ngồi ngấu nghiến một bộ phim, hay cuốn tiểu thuyết, một chuyên đề nào đó tôi đang nghiên cứu một cách say mê ! Cho đến một ngày, tôi cảm thấy không còn đam mê cho những điều đơn giản ấy nữa. Đến âm nhạc, thú vui yêu thích nhất, cũng bị tôi gác lại !

Đó là vì sao tôi tìm đến cái blog này, tôi lưu lại tất cả những gì tôi đã cảm nhận, đã đi qua. Và khi tôi mất động lực, niềm tin trong cuộc sống, tôi ngồi đọc lại những gì tôi đã viết, nghe những bài nhạc tôi đã nghe. Điều đó giống như là tìm lại chính mình vậy !

Bài viết này tôi viết trên Note có sẵn của iOS 9. Chỉ khác là hôm nay thì tôi upgrade từ iOS 8 lên 9, font chữ cũng đổi từ Helvetica sang San Francisco rồi. Nhìn dễ đọc và viết hơn nhiều !

Chúc vui nhé, reader !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s