Những ngày Tết

Lâu rồi chẳng viết cái gì lên đây, sự thật là tôi đã bỏ lỡ khá nhiều dịp để viết. Khoảng 7 ngày trước Tết, chính xác là cái hôm 14.01 (23 Âm Lịch), tôi đang có tâm trạng rất vui, định viết cái gì đó lưu lại những cảm nhận ngày hôm ấy. Rồi sau đó thì tôi cũng lại trì hoãn sang không biết bao nhiêu “hôm khác“…

Bắt đầu từ chính cái ngày hôm ấy. Móng Cái trở nắng sau những chuỗi ngày mưa phùn, cùng với không khí rét buốt của cuối mùa đông. Tôi tranh thủ mang toàn bộ quần áo bẩn đi giặt tay, thời điểm này máy giặt đang hỏng, nên bắt buộc phải giặt tay, chứ không thì chẳng mấy không còn quần áo mặc :D ! Vừa ngồi giặt, tôi vừa nghe lại cái album Anjunabeats Volume 6, đang high sẵn vì trước lúc ấy hút ít cỏ của anh
Huấn, anh em với anh Phong Giò. Cảm giác cũng có tý thăng hoa, nên tranh thủ tận dụng cái feel ấy, mà làm những việc ưu tiên trước.
r-1484189-1223141941-jpeg

Tôi ngẫm lại câu “Đi qua những ngày mưa, để biết yêu hơn những ngày nắng” – Đúng thế thật mà ! Mấy ngày mưa, cảm giác không gian bí bách, chật chội, ngột ngạt vì nhà tôi hiện tại đang hơi nhiều đồ đạc. Chờ mãi đến ngày nắng để mà có một dịp dọn dẹp cuối năm!

Đeo headphones, ngồi giặt quần áo cảm giác thời gian trôi đi rất nhanh. Phải khá lâu, tôi cũng không nghe và theo dõi A State Of Trance hàng tuần của Armin nữa. Đang muốn tìm lại những cảm giác ngày xưa, nên tôi bỏ qua hết nhạc mới, xu hướng mới, tất tần tật. Chỉ có nghe nhạc cũ, những nhạc mà từ thời còn áo trắng, sinh viên năm nhất, năm hai. Nghe nhạc thời thơ ấu nó luôn mang lại cảm giác hoài niệm. Ai cũng vậy thôi, mỗi người có một thời điểm mà nhiều kỷ niệm mang theo nhất, phải không ?

Mi mê ngồi giặt, thì thấy ông anh Tư hàng xóm bên cạnh chào xã giao. Ông ấy bảo : Mày cho anh nghe thử cái tai nghe xem nào ! Tôi cũng ok, đưa hẳn điện thoại cho ông ấy cầm nghe. Một lúc sau bảo anh cắm máy vào loa nghe. Ui zồi, tưởng loa như nào, hóa ra là cái loa dạng bluetooth mà tôi vẫn thấy mấy thanh niên hát rong nghêu ngao ngoài đường suốt. Ngồi một tý thì tôi cầm headphones về nghe tiếp, giặt nốt đống quần áo. Chả hiểu là do thỉnh thoảng nằm ngủ, tôi có làm dây đứt hay như nào, nhưng vừa lấy tai nghe về thì lại tình trạng mất một bên, chỉ nghe được bên trái ? Đồ điện tử khó nói, nên thôi lại ngậm ngùi cất đi, đến tận hôm nay vẫn chưa đi sửa được. Vì giờ sửa lại phải gửi cho bên Xuân Vũ Media (Hà Nội) họ làm, như lần trước ! Tối 30 Tết âm lịch, tôi mượn tạm cái tai nghe iPhone của bố tôi nghe chống cháy. Từ ngày hỏng tai nghe, tôi cũng không còn theo dõi A State Of Trance nữa, nghe cái tai nghe này cũng giảm đi khá nhiều cảm xúc rồi. Nó không còn độ chi tiết và trong trẻo được như Audio Technica ATH-ES7 !

 

Ngày mới biết đến Trance, là năm tôi đang sắp học hết lớp 12. Hồi đó thì chưa có hiểu biết nhiều về Trance, chỉ có thích nghe các bản nhạc của Above & Beyond (một nhóm nhạc Trance của UK), và nguyên cái hãng Anjunabeats của họ. Cái hãng này phải nói là giai điệu của họ quá đẹp ! Nguyên cái album Anjunabeats Volume Six (2009) này tôi nghe đi nghe lại phải rất rất nhiều lần rồi. Nó giống như kiểu một thói quen vậy, ngày xưa khi iPod chưa có nhạc gì bên trong, tôi cũng copy luôn 2 CD của album này vào. Hoặc một ngày mùa thu đẹp trời, chẳng biết nghe gì, cũng vẫn lại là album này.

Vậy đó ! Cuộc sống âm nhạc của tôi khá là gắn liền với Above & Beyond, và đặc biệt là Anjunabeats, mỗi khi thích hoài cổ. Về sau này thì tôi không còn hay nghe nhạc của 3 anh này nhiều, đơn giản phong cách nhạc của họ đã thay đổi nhiều. Nó trở nên thị trường và cheese quá nhiều. Cũng một thời gian tôi trông ngóng họ sẽ tiếp tục ra mắt tác phẩm nào đó với nghệ danh OceanLab (Above & Beyond, Justine Suissa) nhưng cũng không thấy tín hiệu gì. 2010, 2011 tôi vẫn còn theo dõi Above & Beyond, và Anjunabeats / Anjunadeep. Cho đến chính thức 2012 thì tôi hoàn toàn không còn cập nhật gì về label này nữa. Âm thanh của Trance thật sự đã thay đổi rất rất nhiều, và từ từ theo từng năm tháng. Một số nghệ sỹ họ vẫn còn giữ lại cái phong cách gốc của mình, số còn lại gần như thay đổi hoàn toàn mới, một số những người còn lại thì mất tích luôn khỏi ngành công nghiệp Trance.

Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, trên Twitter, tôi biết được khá nhiều nghệ sỹ họ nói rằng vì đã có một gia đình nhỏ của riêng mình, nên đam mê với Trance phải gác lại. Cũng có những người họ cảm thấy Trance, hay âm nhạc nói chung chỉ là một thú vui, đam mê, chúng ta nên coi nó như tri kỷ, để ở trong tim, riêng mình biết và hiểu. Tôi thấy thế này : Âm nhạc khó có thể định nghĩa được nó ở giá trị bao nhiêu nếu rao bán, chính vì thế các producer rất khó giàu. Còn ai đã là DJ, khi đã nổi tiếng, thì âm nhạc của họ bạn nghĩ sao ạ ? Nó sẽ không còn được hay và sâu sắc bằng khi họ mới vào nghề đúng không ?

***

Kỳ nghỉ Tết Âm Lịch của bạn vừa rồi như thế nào ? Với tôi, thì năm nay chẳng có gì đặc biệt lắm ạ. Vì nói thật là năm nay, tôi cũng không có tiền, chưa sự nghiệp gì gọi là đủ để có một cái Tết như mình mong muốn lắm ! Điều tôi mong muốn cho một cái Tết sang năm là chỉ cần dư giả tài chính, đi đâu đó du lịch, gác bỏ lại mọi thứ sau một năm làm việc vất vả. Tôi sống cùng với gia đình mình hàng ngày, cho nên không như nhiều bạn, Tết đến thì là thời điểm duy nhất để về quây quần bên gia đình.

Nhà tôi thì năm nay anh trai tôi đi du lịch Cần Thơ, mama thì đi Hải Phòng, Hải Dương chơi sáng mùng 3 Tết. Tôi năm nay ở nhà một mình đến sáng mùng 6 thì mama về. Mấy ngày đầu xuân, tôi cũng không đi lại họ hàng gì cả. Vì là thanh niên chưa vợ, nên tôi không lạ gì khi đi chơi đầu năm mà gặp mấy người lớn bên họ hàng, đôi khi là cứ vui mồm hỏi lấy vợ chưa ? Bao giờ thì lập gia đình ? Mày dạo này làm gì rồi… Cũng biết là họ quan tâm thì hỏi vậy thôi, nhưng về phần là người bị hỏi, mình cũng không thích !

Sáng mùng 3 Tết Âm Lịch (30/1) , tôi đưa mama ra bến xe để đi Hải Dương, rồi về nhà ngủ một giấc. Căn bản đêm hôm trước đã ngồi chơi DotA đến tận sáng, có cơ hội là ngả lưng thôi. Ngủ một mạch đến chiều, dậy làm đôi bát cơm, chơi vài trận Dota2 trên laptop, xong sang bên Sóng Thần Club chơi đến sáng. Không có gì đặc biệt lắm, Tết mọi năm ở Móng Cái đa số là vắng, kể từ sau đêm giao thừa. Chưa ăn Tết ở các vùng khác, cũng như chưa Tết năm nào được ở Hà Nội cả, nên tôi không rõ, chứ Móng Cái từ sáng mùng 1 âm lịch, gần như họ không ra ngoài. Lác đác chỉ có một số đi chúc Tết bên họ hàng nội ngoại mà thôi.

Tôi đã tự nhủ và cố gắng rút kinh nghiệm từ lâu là hạn chế ngồi chơi Dota2 để đến mức mệt rã rời, vì thường những lúc như thế đầu óc thường kém minh mẫn. Y như rằng, 5h sáng mùng 5 Tết âm lịch (1/2) phi xe về nhà thì cứ canh cánh trong lòng là hình như mình để quên cái gì đó ở quán cafe internet ! Nhưng mà lúc đấy trong người cứ thấy nônnao, khó chịu, bụng thì đói xong cứ kiểu gì ấy. Mặc kệ, tôi chả buồn quay lại đấy, ngủ một giấc đến chiều. Đến khi bật cái laptop lên thì mới nhớ ra là mình quên mất con chuột Newmen ở đấy ! Xong, bảo sao lúc về đeo cặp thấy nhẹ hều … Thấy mình quá là đoảng, và thiếu cẩn thận. Mọi khi thì tôi chả bao giờ để quên cái gì ở đâu đâu. Tính tôi đồ đạc của mình đi đâu là nhớ, để rất cẩn thận. Mua con chuột dùng cũng được một năm nay. Đi đâu ngồi chơi, tôi cũng toàn cắm qua cổng USB chơi, có mấy khi là dùng chuột của quán net. Haizz ! Kể ra mà chơi ở quán Anh Phụng dưới Ninh Dương, thì chắc là không phải lo mất rồi, kể cả có để quên !

 

Mấy ngày Tết trôi qua nhanh chóng, vèo cái đến sáng mùng 6 mama tôi về. Quá lâu rồi, tôi không có cảm giác ở nhà một mình kiểu như này ! Tự do, thoải mái, thích làm gì thì làm, không ảnh hưởng đến ai. Nhưng có vẻ như tôi dùng khoảng thời gian đó hơi sai, cũng không biết nói thế nào cho đúng ! Vì cảm giác ngồi tryhard Dota2 ở ngoài cafe internet thời gian trôi đi nhanh thật. Mà chơi mãi rank vẫn thế, SEA server leo rank thật sự khó và thảm hại…

Đây là nhật ký Dota2 activity của tôi : LINK

Cái cảm giác của tôi về mấy ngày Tết chính xác là tôi đã để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Chính ra, tôi nên tryhard ít hơn, dành thời gian hưởng thụ không gian “home alone” ấy một cách từ từ hơn. Vậy có lẽ tốt hơn. Mùng 4 Tết âm lịch tôi đã luôn muốn viết một cái gì đó trên WordPress, nhưng rồi lại trì hoãn, làm việc khác, bẵng đi cũng quên. Đây cũng chính là một tính cách xấu mà tôi chắc chắn không sớm thì muộn phải bỏ hoàn toàn trong tương lai gần !

Có lẽ tôi dừng bút ở đây, những tâm sự khác tôi sẽ viết trong những bài viết tới, để tránh loãng chủ đề. Khi cuộc sống trở nên bề bộn, và có quá nhiều thứ tôi muốn làm, rồi việc này cản trở việc kia, là nguyên nhân khiến tôi lười viết nhất ! Lúc tôi nhận thấy điều đó, chính là lúc tôi nên xem lại cách quản lý thời gian của mình !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s