Sách · Điện Ảnh - Sách, Truyện

Đôi lời về thế giới văn chương của Paul Auster

Tất cả bắt đầu từ giữa mùa hè năm 2013, đầu tháng 7. Khi tôi còn là cậu sinh viên năm cuối, cuộc sống rơi vào cảnh bế tắc. Mua được hai cuốn sách, và kết thúc nó trong gần một tháng. Mãi sau này khi nghĩ lại mọi chuyện đã qua, tôi mới nhận ra rằng đây chính là mốc thời gian tôi biết đến sách vở. Rất tình cờ, và cũng thật khó khăn, theo cách nói vòng vo. Nhưng đó là mãi sau này, còn chuyện cần nói là bây giờ cơ ?

Tôi đã ngấu nghiến hai cuốn sách, trong suốt mùa mưa ngâu, và nội dung của bài viết này tôi sẽ chỉ nói về thế giới văn học của Paul Auster. Tác giả mà tôi không biết gọi là gì, ông là kiểu tác giả có thể đứng ở giữa tuyệt vời nhất, và cũng tồi tệ nhất.

Nói đến Paul Auster thì không có gì là nhiều nhặn cả. Những chủ đề của ông mang đậm tính chất mơ hồ, và không rõ ràng. Hai cuốn sách đầu tiên, tôi mua vào mùa hè năm ấy, thì chỉ có một tác phẩm duy nhất của ông “The Invention of Solitude” , ở Việt Nam đã có bản dịch là “Khởi Sinh Của Cô Độc”. Nếu bạn quan tâm về tác phẩm này, bạn có thể tìm nó ở trên Google, đã có rất nhiều bài viết nói về nó. Ở đây, tôi chỉ muốn chúng ta đi sâu về cách hành văn của ông, thế giới văn chương của ông.

Paul Auster – theo như cách tôi cảm nhận, và qua những tác phẩm đã đọc từ ông, tôi nói nó là khó hiểu cũng không có gì là sai. Không có một định nghĩa, một khái niệm rõ ràng nào để nói về tác giả này, vì nói về điều đó là một sự cố gắng, khó khăn. Tôi hay bắt gặp về những tình huống phi lý, giả tưởng, tưởng không thật, nhưng lại rất thật. Có một số trang, nếu như bạn chỉ cần xao nhãng đi một chút, bạn sẽ không nắm được rõ thông tin mà ông đang truyền tải. Văn học của ông, phần lớn chịu nhiều ảnh hưởng của “Nghìn Lẻ Một Đêm” , chuyện trong chuyện, tiểu thuyết liên tiểu thuyết. Ông sử dụng thể loại trinh thám để nói về nguồn gốc, căn cước của mỗi con người, những sự kiện xảy ra trong từng thời điểm của nhân vật. Đặc biệt là, mọi thứ xảy ra với họ gần như là ngẫu nhiên.

Qua sự tìm kiếm trên Google, và thu thập được những hiểu biết của mình, tôi có một cảm giác mà rất nhiều người có trùng với tôi. Đó chính là các nhân vật trong những tác phẩm của ông. Họ chính là một phân thân của ông, và đang kể lại những câu chuyện họ đã từng trải qua. Hay ta nói chính xác, chính là những câu chuyện của Paul Auster. Nhưng có một điều tưởng chừng như phi lý, nhưng lại đang đánh lừa ta : Paul Auster cũng là một trong những nhân vật trong đó, mang tên ông.

Khác với những thể loại tiểu thuyết trinh thám mà những tác giả khác mang đến cho tôi, Paul Auster không đưa cho tôi cách thưởng thức như nó đã vốn có. Khi đọc sách của Auster, tôi gần như bị lạc vào trong chính thế giới văn chương của ông, loay hoay tìm cách đấu đá giữa những con chữ, trang này sang trang khác một cách nghẹt thở chậm rãi. Thường thường, chúng ta vẫn cứ cuốn theo những câu hỏi “Thủ phạm là ai ?” , “Ai đang hỏi thế ?” , “Manh mối từ đâu?” … Nhưng khi đọc Paul Auster, bạn không thấy điều đó, mà bạn như phải tham gia cùng ông kể chuyện, tìm ra thủ phạm. Lối văn của ông sâu sắc, trừu tượng, tinh tế như những mảnh thủy tinh ghép lại. Muốn hiểu và cảm nhận nó, thì bạn cũng cần có một tâm trí trừu tượng như ông. Thủ phạm chính là văn chương, trên con đường đưa độc giả đi tìm ngôn ngữ ?

Mới kết thúc “Man In The Dark (2007)” , và “The Invention of Solitude” , tôi quyết định sẽ tạm dừng thú vui đọc sách một thời gian. Bởi trước mắt, mùa hè đã đến rồi, tôi muốn đón mùa hè theo những hoạt động khác. Như bơi lội chẳng hạn ?

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.