Sách · Điện Ảnh - Sách, Truyện

Cảm nhận cuốn sách “Từ thăm thẳm lãng quên” của Patrick Modiano

Có nó từ mùa hè 2016, đặt mua trên Tiki, nhưng tôi cứ định là sẽ đọc nó khi cảm thấy hợp tâm trạng. Vì đây là một quyển sách kể về một câu chuyện tình rất lãng mạn, đầy suy tư. Khi đọc rồi, thì quả thật là tôi bị nó cuốn hút, khó cưỡng lại ! Tối hôm qua còn cầm nó trên tay đọc từ trang đầu tiên, thì trưa nay tôi hoàn thành nó luôn. Đây cũng chỉ là một tác phẩm ngắn, dài khoảng 170 trang nên việc đọc nó dứt khoát tôi thấy hợp lý nhất. Sách gốc được phát hành năm 1999, tựa gốc Du Plus Loin De L’oubliPatrick Modiano @ Edittion Gallimards, Paris.

Đề tài tình yêu tình báo, thất lạc, tìm thấy nhau có vẻ là hợp với, hay phải chăng tôi cũng là cái dạng đa tình nhưng chung thủy nên thích tác phẩm này? Tôi không biết vì sao nữa. Để cảm nhận cái hay, cũng như sự tinh tế trong những tiểu thuyết tình yêu như thế này, có lẽ chúng ta cũng có cái nhìn thoáng ra một chút. Đề tài này không thể rõ ràng theo cách “1 là 1, 2 là 2”. Đơn giản là tôi hỏi bạn trong tình yêu, bạn có bao giờ sòng phẳng và rõ ràng được không ? Lý trí bao giờ cũng nói nhỏ, và trái tim thì thường nói to hơn. Vì thế, người ta cứ bảo “Tình cảm là những chuyện khó nói”. Nếu như chúng ta nói Jacqueline là cái loại đàn bà bắt cá 2 tay, đĩ bợm đang quen thằng Bever, chuyển sang cặp với thằng nhân vật chính thì cũng đúng. Nhưng tình yêu không thể nói chuyện ai đúng – ai sai. Ai đang say trong vòng tay của tình ái thường bao giờ cũng mù quáng. Càng đọc tác phẩm càng thấy tác giả như nói hộ lòng tôi, theo lối nghệ thuật kể truyện của quá khứ. Ít nhất, cảm giác đọc quyển này cũng thấy nhẹ nhõm rất nhiều, nhất là khi nhìn lại một cuộc tình chả đi đến đâu của tôi.

Có thể là đàn ông, chắc chúng ta cũng sẽ khó chấp nhận chuyện yêu say đắm một ả đàn bà từ bỏ vòng tay người khác, để đến với mình. Vì đơn giản cơn say rất khó tỉnh. Thế rồi, những người đàn bà như thế, họ lại cũng sẽ bỏ được mình để đến với người khác. Đơn giản là họ chỉ cần bạn lúc họ đang buồn mà thôi. Và kết thúc câu chuyện, Jacqueline vẫn lại một lần nữa bỏ nhân vật chính, không nói một lời nào, như cái cách trước đây cô ấy đã làm. Phụ nữ là kỳ công của tạo hóa, và chỉ có họ mới hiểu vì sao họ làm thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s