Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

Bình luận phim : In Darkness (2018)

Nội dung : 

Một nhạc sĩ mù nghe thấy một vụ giết người được thực hiện trong căn hộ ở tầng trên của cô, điều đó sẽ đưa cô xuống một con đường tối tăm vào thế giới ngầm tội phạm của London.

Thời lượng : 1h40m
Thể loại : Thriller, tâm lý tội phạm
Đạo diễn : Anthony ByrneNatalie Dormer
Diễn viên : Natalie Dormer (Sofia), Emily Ratajkowski (Veronique), Ed Skrein (Marc), Jan Bijvoet (Radic)

Cảm nhận :

Phim thuộc dạng ly kỳ, hồi hộp tiết tấu đi nhanh nên thời lượng 1h40m để giải quyết một vụ án kiểu đan xen nhau như thế là ổn rồi. Khi xem đến kết thúc, tôi cũng thắc mắc tại sao Sofia lại phải giả mù ? Nhưng rồi đến khi ngẫm nghĩ lại thì phim cũng mang nhiều tính chất hư cấu, hơn nữa là chuyện một cô gái phải giả mù để xây dựng kế hoạch trả thù của mình là cũng chấp nhận được. Điều khó khăn nhất chính là khi Sofia nhận ra kẻ thù mình cần tiêu diệt lại chính là người cha đẻ mình. Tình cảnh này gây lên éo le lên tâm lý của nhân vật, không lạ gì khi cô ngồi ở chính căn nhà mình chờ Radic đến, kết thúc toàn bộ mọi chuyện.

In Darkness là một trong những phim điện ảnh đầu tiên tôi xem có Natalie Dormer thủ vai chính. Biết chị từ trong vai Margaery Tyrell – của Game of Thrones và đặc biệt ấn tượng với cái khuôn miệng khá là cute. Ánh mắt dễ hút hồn người khác. Dù sao đi nữa, phim này tôi chỉ chấm 5 điểm thôi ạ, diễn viên thì không còn gì để bàn, có điều kịch bản như vậy chỉ gọi là ở dạng chấp nhận được thôi.

Điều cuối cùng tôi thích nhất trong phim là bối cảnh căn phòng của Sofia, cảm giác nó thật yên bình, chỉ mỗi điểm trừ đây là tòa nhà cũ nên tiếng ồn ở tầng trên bạn vẫn nghe rõ. Rất thích cái khung cảnh ánh đèn lờ mờ, và yên tĩnh kiểu căn hộ nhỏ như này.

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

Bình luận phim : Boyhood (2014)

Nội dung :

Boyhood kể một câu chuyện rất giản dị: Cậu bé Mason (Ellar Coltrane), 6 tuổi, sống với bà mẹ đơn thân Olivia (Patricia Arquette) và cô chị gái lém lỉnh Samatha (Lorelei Linklater, con gái của đạo diễn). Thỉnh thoảng, cha cậu, Mason Sr (Ethan Hawke) có ghé qua nhà để đưa hai chị em đi chơi.

Năm tháng trôi qua, Mason dần trưởng thành trước con mắt của khán giả. Ở cảnh trước, cậu vẫn là một chú bé con thích vẽ bậy lên tường và hay chành chọe với chị gái. Ở cảnh sau, khán giả thấy Mason tập tọng hút thuốc, chấp nhận những lời thách thức của các đàn anh để trở thành một phần của nhóm. Có những thời kỳ, Mason tự tách mình ra khỏi đám đông, trầm lặng hơn, cố gắng lý giải cuộc sống xung quanh, băn khoăn về việc mình là ai và mình thực sự muốn gì. Khán giả cũng được chứng kiến lần đầu tiên Mason phải lòng một cô gái, lý tưởng hóa rằng đó là một tình yêu thực sự, dành cho nó rất nhiều sự kỳ vọng để rồi lại bị thất vọng.

Boyhood là một cái nhìn sắc sảo về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Từ điểm nhìn của những đứa con, khán giả có thể thấy sự tan vỡ hôn nhân, những quyết định sai lầm của cha mẹ có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ con như thế nào. Khán giả cũng đồng thời cảm thông với những khó khăn, nỗi khổ tâm của người trưởng thành. Họ không phải những người hoàn hảo, họ làm tổn thương lẫn nhau, họ vấp ngã và đứng dậy. Mason Sr từng giải thích điều ấy một cách giản dị với con gái: “Con có bao giờ giận mẹ, giận em không? Những lúc ấy con có la hét với họ không? Nhưng điều ấy không có nghĩa là con không thương mẹ, thương em. Điều tương tự xảy ra với người lớn”.

Thời lượng : 2h45m
Thể loại : Chính kịch
Đạo diễn : Richard Linklater
Diễn viên : Ellar Coltrane (Mason), Patricia Arquette (Mom) , Ethan Hawke (Dad), Lorelei Linklater (Samantha)

Cảm nhận :

Là phim cuối cùng nằm trong danh sách Top 10 IMDB 2014 mà tôi đã quyết định là sẽ phải xem hết. Nói phim này quá hay cũng không hẳn, mà bảo phim nhàm chán lại không đúng. Hôm tôi xem phim này là vào lúc mới ngủ dậy, sau khi đi nhậu về – 1h sáng. Ngồi xem một mạch đến 4h sáng. Có nhiều người bảo họ xem nửa chừng thì cảm thấy buồn ngủ, và thấy phim không có gì đặc biệt. Nhưng theo tôi thấy có vẻ phim này hợp với tâm trạng tôi ngày hôm đấy ! Tỉnh táo !

Vì là một bộ phim quay mỗi năm 2 tuần, trong vòng 12 năm theo kiểu làm việc của một ekip, và đạo diễn gần như không thêm thắt bất kỳ yếu tố nào mang tích bi kịch, bất ngờ cả. Chỉ có đúng duy nhất một vấn đề khiến tôi cảm thấy rõ nhất trong film đó chính là thời gian. Xem phim này, ít nhiều tôi cũng thấy bản thân mình như chính là cậu bé Mason thời còn nhỏ, cho đến khi bước vào tuổi mới lớn. Ai rồi cũng sẽ phải trải qua thời gian, già đi, sự nghiệp, lập gia đình, và quan trọng nhất tôi thấy ở thực tế là sức khỏe của con người qua mỗi năm đều giảm sút mà chúng ta không thể nhận ra. Độ cảm nhận âm nhạc, nghệ thuật cũng như mọi thứ của tôi đều ngày một mai một. Không thể phủ nhận điều đó !

Thời gian đã trôi nhanh như vậy đấy, và giật mình nhìn lại thì đã hết phim rồi.