Lifestyle · Những khoảnh khắc cuộc sống

Đôi khi, tôi muốn mất tích

Khi tôi đã viết những suy nghĩ của mình trên đây, thì nó hẳn phải mang màu sắc rất riêng tư và không hề có sự giấu diếm. Vì khi bạn muốn viết về một đề tài nào đó, bạn càng cố gắng che giấu bản thân, ỉm đi sự thật, một vài chi tiết nào đó, bạn sẽ càng bế tắc trong việc bày tỏ. Rõ ràng, điều đó chỉ làm mất thời gian, và ùn tắc nguồn cảm hứng của mỗi cá nhân chúng ta. Thỉnh thoảng, tôi vẫn luôn nhìn về quãng thời gian khi còn 5 năm là sinh viên – những ngày thanh xuân vô tư nhất. Thời điểm mà chẳng có gì phải lo nghĩ, dù trong thực tế có muôn vàn lý do mà chúng ta khó có thể “quay trở lại” như thế.

Không có gì lạ với lý do tại sao chúng ta lại thoải mái về tâm lý như vậy, vào thời điểm đó. Hãy lấy ví dụ trong hoàn cảnh của tôi, để nói về điều này cho dễ. Tôi sống một mình ở thời điểm năm đầu tiên, và năm thứ hai, dù sau này tôi đã chuyển địa điểm sống cho phù hợp với nhu cầu của mình thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Tôi có rất ít đồ đạc để sinh hoạt, duy trì cuộc sống. Mọi thứ gần như dừng lại ở những con số tối thiểu, phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu nhất, và tôi không phải chia sẻ thời gian của mình cho quá nhiều người. Phần lớn thời gian, tôi được dành cho bản thân mình nhiều hơn, so với hiện tại.

Sống với những người thân trong gia đình, có thể sẽ là 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc thậm chí cũng có thể chỉ là vài tháng, khó nói trước. Hiện tại, tôi sống cùng với mẹ và anh trai, và vì mình là bé nhất nhà nên những việc như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo (giặt máy, tôi chỉ việc ấn nút rồi đem phơi thôi) … tôi đảm trách. Có thể không thoải mái được như cuộc sống khi 1 mình tôi 1 nhà, thích làm gì thì làm, ở đâu thì ở nhưng đây là tình thân gia đình. Tôi nghĩ 3 mẹ con sống như này không biết còn được bao lâu nữa, khi anh trai tôi lấy vợ lập gia đình chắc chỉ còn tôi sống với mẹ. Vì thế, tôi đã luôn nghĩ theo chiều hướng dù thế nào cũng cố gắng sống tốt và hết lòng với họ, bởi mình không sống với họ cả đời. Họ, hay là mình cũng sẽ đến một ngày nào đó rời xa nhau, vì những nhu cầu cá nhân.

Những xung đột, bất hòa đôi khi là vẫn có, nhưng không phải quá to tát, đa phần là mọi người cố gắng nhịn nhau thôi. Có một vấn đề mà tôi thấy mẹ tôi hay mắc phải là chỉ nhìn những điều tiêu cực để nói người khác, điều tốt không thấy nói. Lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần, người nghe thường cảm thấy căng thẳng, bạn có thể hình dung được cách nói chuyện của bà khiến bạn cảm thấy rất thiếu thỏa mãn, chỉ muốn cãi lại thôi. Đến một lúc, như tôi bây giờ cảm thấy quá quen với kiểu gào thét người khác bằng lời nói, tôi im lặng. Mẹ tôi còn bị một cái tật là sưu tầm những đồ tạp nhạp, không đáng có để chiếm diện tích sinh hoạt. Tôi góp ý nhiều, nhưng đều bị phản bác. Bạn biết đó, khó có thể thuyết phục được một người lớn theo chiều hướng tư duy mới, vì họ nghĩ “vịt không thể khôn hơn trứng”.

***

Phần lớn, ô nhiễm tiếng ồn là điều dễ gặp phải khi bạn chia sẻ không gian sống với 2 hay 3 người. Từ đây, sự yên tĩnh chính là vàng, nếu bạn muốn học tập hay đọc, xem tài liệu gì đó. Chuông điện thoại, tiếng nói chuyện, âm báo tin nhắn,… Tâm lý chúng ta thường cảm thấy khó chịu với những tiếng ồn rải rác kiểu như thế này.

May mắn thay, tôi có một cơ hội để được giải tỏa những áp lực tâm lý trong điều kiện sống kiểu như này, nói dễ hiểu tôi được quay trở lại sống một mình trong một khoảng thời gian ngắn. Một chị bạn của tôi sống một mình, đi công tác xa trong khoảng 8 ngày, nhờ tôi trông nhà trong thời gian đó. Cũng là những ngày mưa mùa hè triền miên như khi tôi đang viết bài này. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tôi chuẩn bị một ít quần áo, cafe, vài đồ ăn nhanh khi cần thiết, một chai dầu gội đầu và kem đánh răng, bàn chải. Hai quyển sách tôi dự định sẽ hoàn thành sớm nhất. Một cái iPhone để liên lạc, một cái điện thoại luôn bật ở chế độ máy bay – và nó chỉ có tác dụng copy film vào để xem. Cuối cùng là một cái đèn để bàn, mang ánh sáng phù hợp nhất với kiểu tôi hay ngồi đọc trên bàn.

Những ngày đấy, tôi có 2 đứa cháu đến chơi, và cảm giác là nhà tôi ồn ào và bề bộn kinh khủng cùng với cái tiết trời mưa suốt ngày không thôi. Tôi cảm giác chỉ muốn đi đâu đó thật xa, chả cần bận tâm gì nữa ! Cho đến khi, tôi cảm thấy thoải mái tâm trí, quay trở về rồi tính tiếp. Hãy cứ coi như là mình đi du lịch ngắn ngày đâu đó, đôi khi trong cuộc sống cần như vậy.

Âm Nhạc | Music · Lifestyle · Những khoảnh khắc cuộc sống

Vụn vặt : Vì sao tôi viết ?

Vì sao tôi viết ? :

Lâu rồi, tôi chắc chỉ viết về bình luận phim ảnh là nhiều. Hiếm khi, tôi nói về bản thân mình như trước đây. Mặc dù biết rằng, tôi vẫn luôn coi trang WordPress này như một nơi riêng tư nhất, để thoải mái nói những điều tôi suy nghĩ. Có điều, mỗi khi muốn viết gì đó lên đây, tôi lại bị xáo trộn bởi những thứ ngoại cảnh khác, nhưng đừng lo, viết – một đam mê mà tôi chưa bao giờ hết yêu thích !

Bạn nghĩ sao, khi tôi nói với bạn rằng nếu như trong tất cả chúng ta đều đã thích đọc, thì thường sẽ rất thích viết ? Không hẳn là tôi là một người như vậy, mà tôi nghĩ mọi người cũng giống tôi. Chỉ bởi vì tôi cảm nhận rõ điều đó ! Đối với bản thân tôi, viết là một trong những hành động tạo nguồn cơn cho mọi cảm hứng trong cuộc sống, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào. Kinh doanh, học tập, nấu ăn, du lịch, … Bạn có hình dung được điều này không ? Khi bạn viết ra những gì mình suy nghĩ, những thứ bạn muốn mua, những cuốn sách bạn đã đọc, những bộ phim bạn đã xem, … sẽ rất khác biệt đấy. Vì điều đó giúp tôi biết, tôi đã xem cái gì, đã làm gì, tôi đang ở đâu, và quan trọng hơn cả là tôi biết tôi thích điều gì – từ đó tôi hiểu bản thân mình hơn !

Viết – đôi khi chỉ cần viết những điều mà tôi đang suy nghĩ, không được nghĩ quá lâu, không quá 60 giây ! Chẳng hạn, tôi muốn nói về “blog” – ok, tôi sẽ liên tưởng ngay đến cái wordpress này, về cái category (chuyên mục) của nó. Sau 2 năm, tạo ra cái blog này, viết vô vàn những đề tài mà tôi biết, từ âm nhạc, cho đến chuyện cá nhân, điện ảnh, giới thiệu sách truyện, … một cách đầy ngẫu hứng, không theo trình tự nào cả. Nó đơn giản chỉ là một trang nhật ký tự do, không có quy củ. Nhưng tôi đã từng nghĩ đến việc gọn gàng hóa các cái chuyên mục lại hơn. Vì đơn giản, tôi thích thế. Nó giống như ở trên tôi đã nói, viết ra những gì bạn muốn hay “sẽ” làm.

Nói về Smartphone :

Chúng ta thực sự cần bao nhiêu ứng dụng, và thời gian của chúng ta chính xác là dành cho những điều gì, khi cầm trên tay chiếc điện thoại ? Dọn dẹp màn hình điện thoại, liệt kê những ứng dụng nào là cần thiết, cái nào là không bao giờ sử dụng. Đó tưởng chừng như là một công việc nhàm chán, nhưng lại gây cảm hứng mãnh liệt cho tôi. Nếu bạn là một người thích lối sống nhẹ nhàng, thanh thản ít bừa bãi, chắc bạn sẽ hiểu cảm giác khi chỉ trưng bày những thứ quan trọng, và hữu ích nhất trên màn hình điện thoại. Vấn đề không phải điện thoại của chúng ta không có chỗ chứa (space), mà đơn giản mắt càng ít tiếp xúc với những thứ linh tinh càng tốt. Hơn hết, đừng bao giờ có những gì trên điện thoại, mà bạn nghĩ là nó không cần thiết.

Chỉ cần nghĩ mỗi một ứng dụng (app) sẽ lấy đi của bạn bao nhiêu thời gian ? Khi loại bỏ được những thứ vụn vặt như thế, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung cho những điều quan trọng. Bỏ đi 2 tiếng linh tinh ngồi xem những tiểu phẩm hài vặt vãnh vô bổ, bạn có thể làm được khá nhiều điều mà bạn nghĩ mình bỏ quên !

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

Bình luận phim : Following (1998)

Nội dung :

Một nhà văn trẻ có sở thích theo dõi những người lạ, và rồi một ngày anh bị bắt gặp bởi một người đàn ông. Họ trở thành một bộ đôi đi ăn trộm từ đó.

Thời lượng : 1h9m
Thể loại : Tâm lý tội phạm, bí ẩn, trinh thám
Đạo diễn : Christopher Nolan
Diễn viên : Jeremy Theobald (The Young Man), Alex Haw (Cobb), Lucy Russell (The Blonde)

Cảm nhận :

Kinh phí thấp ? Không là vấn đề !

Đó là cách mà Christopher Nolan đã làm lên bộ phim đầu tay của ông. Chính Nolan tự quay phim, và các diễn viên cũng đều là những người bạn của ông, không có ai là diễn viên chuyên nghiệp, qua đào tạo của trường lớp cả. Thế nhưng Nolan vẫn làm ra được một cái gì đó để người xem cảm thấy thú vị. Dù nó chỉ là những thước phim đen trắng, nhưng nội dung của nó thì lại quá ấn tượng với tôi. Tôi tìm phim này để xem, bởi vì tôi hâm mộ tài năng viết kịch bản của ông !

Có phải là vì tôi đã từng đọc một vài tác phẩm của nhà văn Paul Auster, mà để ý những chi tiết ngẫu nhiên trong phim này hay không ? Nhưng quả thật là Nolan đã sử dụng những tình tiết này rất nhiều. Và tôi đã từng có một câu hỏi nữa đó là : Liệu những thứ ngẫu nhiên vẫn thường lôi cuốn con người trong đời thực, lẫn điện ảnh ? Rất ấn tượng cái cách mà Nolan xây dựng nhân vật của mình, qua những tên trộm có sở thích xáo trộn cuộc sống của chủ nhà. Đánh cắp một đôi bông tai, hoặc nhét nó vào trong một cuốn sổ nào đó, hoặc táo bạo hơn là nhét chiếc quần lót của nữ chủ nhà vào túi quần của ông chồng, … Rất ngẫu nhiên, và gây cảm hứng !

Một bộ phim đen trắng, sản xuất vào năm 1998 có thể sẽ kén người xem, nhưng chắc khi người hâm mộ đã biết đến tên tuổi của Nolan, khó ai có thể bỏ qua phim này. Cái kết thúc khá là bất ngờ, và khó đoán. Bạn sẽ không thể nghĩ rằng nó lại tài tình và hợp lý đến như vậy.  8 điểm.