Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, những thứ mang giá trị học thức

Bình luận phim : Following (1998)

Nội dung :

Một nhà văn trẻ có sở thích theo dõi những người lạ, và rồi một ngày anh bị bắt gặp bởi một người đàn ông. Họ trở thành một bộ đôi đi ăn trộm từ đó.

Thời lượng : 1h9m
Thể loại : Tâm lý tội phạm, bí ẩn, trinh thám
Đạo diễn : Christopher Nolan
Diễn viên : Jeremy Theobald (The Young Man), Alex Haw (Cobb), Lucy Russell (The Blonde)

Cảm nhận :

Kinh phí thấp ? Không là vấn đề !

Đó là cách mà Christopher Nolan đã làm lên bộ phim đầu tay của ông. Chính Nolan tự quay phim, và các diễn viên cũng đều là những người bạn của ông, không có ai là diễn viên chuyên nghiệp, qua đào tạo của trường lớp cả. Thế nhưng Nolan vẫn làm ra được một cái gì đó để người xem cảm thấy thú vị. Dù nó chỉ là những thước phim đen trắng, nhưng nội dung của nó thì lại quá ấn tượng với tôi. Tôi tìm phim này để xem, bởi vì tôi hâm mộ tài năng viết kịch bản của ông !

Có phải là vì tôi đã từng đọc một vài tác phẩm của nhà văn Paul Auster, mà để ý những chi tiết ngẫu nhiên trong phim này hay không ? Nhưng quả thật là Nolan đã sử dụng những tình tiết này rất nhiều. Và tôi đã từng có một câu hỏi nữa đó là : Liệu những thứ ngẫu nhiên vẫn thường lôi cuốn con người trong đời thực, lẫn điện ảnh ? Rất ấn tượng cái cách mà Nolan xây dựng nhân vật của mình, qua những tên trộm có sở thích xáo trộn cuộc sống của chủ nhà. Đánh cắp một đôi bông tai, hoặc nhét nó vào trong một cuốn sổ nào đó, hoặc táo bạo hơn là nhét chiếc quần lót của nữ chủ nhà vào túi quần của ông chồng, … Rất ngẫu nhiên, và gây cảm hứng !

Một bộ phim đen trắng, sản xuất vào năm 1998 có thể sẽ kén người xem, nhưng chắc khi người hâm mộ đã biết đến tên tuổi của Nolan, khó ai có thể bỏ qua phim này. Cái kết thúc khá là bất ngờ, và khó đoán. Bạn sẽ không thể nghĩ rằng nó lại tài tình và hợp lý đến như vậy.  8 điểm.

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, những thứ mang giá trị học thức

Bình luận phim : The Martian (2015)

Nội dung : 

The Martian xoay quanh hành trình trở về đầy phi thường của phi hành gia Mark Watney. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên sao Hỏa, Mark Watney (Matt Damon) được cho rằng đã tử nạn sau một trận bão lớn và bị mọi người bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, Watney may mắn sống sót và bị mắc kẹt một mình trên hành tinh cằn cỗi. Anh sẽ phải sử dụng tất cả kinh nghiệm và kiến thức của mình để tiếp tục tồn tại trên một hành tinh không có sự sống và hi vọng một ngày sẽ được cứu thoát. Quan trọng hơn cả, Watney luôn giữ cho mình một nghị lực kiên cường và tinh thần thật lạc quan. Mặc dù cách xa đến hàng triệu dặm, NASA và các nhà khoa học quốc tế vẫn làm việc không mệt mỏi để có thể đưa Watney trở về an toàn.

Thời lượng : 2h24m
Thể loại : Phiêu lưu, chính kịch, viễn tưởng
Đạo diễn : Ridley Scott
Diễn viên : Matt Damon (Mark Watney), Jessica Chastain (Melissa Lewis), Kristen Wiig (Annie Montrose)

Cảm nhận :

Hình như chuỗi năm 2013, 2014, 2015 đều có một siêu phẩm điện ảnh về đề tài vũ trụ nhỉ ? Theo thứ tự thì Gravity, Interstellar, và cuối cùng là The Martian – tất cả đều khai thác về nghị lực kiên cường của con người. Để mà nói độ kiên nhẫn, và sự kiên cường nó rất là vô cùng, nhất là khi bạn rơi vào tình huống khó khăn. Riêng những phim về đề tài vũ trụ thì có một điểm tôi yêu thích đó là sự tĩnh lặng đến ghê người và cảm giác cô đơn. Chân tình mà nói thì cảm giác cô đơn nó đôi lúc khiến bạn như muốn chết ngay trong giây lát, lan man trong những suy nghĩ, rồi lại quay trở lại đối diện với thực tại. Một ngày có thể dài như một năm, một năm có thể dài như hàng trăm năm… Thú vui tiêu khiển để giúp con người khi rơi vào cảnh này, đôi khi chỉ có thể là trò chuyện một mình, may mắn làm sao Mark vẫn cá kiếm được một cái camera giấu kín để ghi lại những ngày tháng, anh đã vật lộn để sống sót tại sao hỏa. Phim chạm đến nỗi cô đơn của con người, khi mà bạn khao khát cần có một ai đó để trò chuyện, dù chỉ là những điều rất bình thường. Ai đã rơi vào cảnh này chưa, trả lời thật lòng ?

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, những thứ mang giá trị học thức

Bình luận phim : Gravity (2013)

Nội dung :

Tiến sĩ Ryan Stone (Sandra Bullock), một kỹ sư y khoa tài năng lần đầu tiên tham gia sứ mệnh tàu con thoi cùng với cựu phi hành gia Matt Kowalsky (George Clooney), đây được xem là lần bay cuối cùng của ông trước khi về hưu. Nhưng trong một cuộc đi bộ ngoài không gian đã định trước thì thảm họa xảy ra. Tàu con thoi bị phá hủy, bỏ Stone và Kowalsky cô độc ngoài không gian tối tăm.

Sự tĩnh lặng ghê người báo họ biết rằng họ đã mất hết liên lạc với Trái Đất… và không còn cơ may được giải cứu. Nỗi sợ hãi dần chuyển thành hoảng loạn, mỗi một lần hít thở lại tiêu đi chút oxy ít nỏi còn lại. Nhưng cách duy nhất để họ về nhà lại nằm đâu đó trong vũ trụ xa xôi rộng mở này.

Thời lượng : 1h31m
Thể loại : Chính kịch, ly kỳ, viễn tưởng
Đạo diễn : Alfonso Cuarón
Diễn viên : Sandra Bullock (Ryan Stone), George Clooney (Matt Kowalski)

Cảm nhận :

Đáng lẽ tôi phải bình luận về phim này, từ trước đây chứ không phải bây giờ. Không nhớ là tôi đã xem phim này từ trước Tết 2017 hay 2018. Không thể nhớ, chỉ rõ ràng một điều rằng có một bộ phim đã hấp dẫn tôi trong một đêm mùa đông lạnh lẽo, khi sắp lên giường đi ngủ. Quyết định xem lại lần thứ hai, và tôi vẫn nhớ thấp thoáng nội dung rằng nhân vật chính Ryan Stone sẽ rơi trở lại Trái Đất trên một dòng sông. Đó là cảnh tượng tôi ấn tượng và nhớ rõ nhất. Mỗi lần nghĩ đến, đều khiến tôi hiểu rằng nhân vật chính khi đó cảm thấy quý trọng cuộc sống đến mức nào, sau một hành trình tưởng chừng như đã bỏ mạng ngoài vũ trụ.

Ok, bỏ qua hết tất cả những vấn đề chuyên môn về khoa học và vũ trụ. Tôi muốn nói đây là  bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng thôi, nhưng nó thiên về kịch tính (drama) hơn những bộ phim Startreek hay gì đó. Bạn hiểu chứ ? Gần 90 phút, cả kịch bản có lẽ chỉ có duy nhất 2 nhân vật chính, và cực kỳ ít các lời thoại khác, gần như là không có. Đặc biệt là khi Ryan nhận ra cô mất liên lạc hoàn toàn với Trái Đất. Phim dựa trên concept như này để lôi cuốn khán giả là rất khó, đòi hỏi sự kịch tính phải cao. Nếu đôi khi phải viết bình luận cho những điều thuộc về cảm giác, khó nói lên lời của phim này – tôi chắc chắn sẽ liên tưởng đến cảnh “rơi tự do” là như thế nào.

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, những thứ mang giá trị học thức

Bình luận phim : The Prestige (2006)

Nội dung :

The Prestige là một bộ phim thể loại chính kịch bí ẩn do Christopher Nolan đạo diễn dựa trên kịch bản chuyển thể của Nolan và em trai ông Jonathan từ tác phẩm cùng tên thắng giải World Fantasy Award năm 1995. Câu chuyện kể về Robert Angier và Alfred Borden, những ảo thuật gia sân khấu đối địch nhau ở London vào cuối thế kỷ 19. Do bị ám ảnh với việc tạo ra tiết mục đánh lừa người xem hay nhất, họ đã cuốn vào một cuộc cạnh tranh một mất một còn với những kết cục bi thảm.

Bộ phim do Anh-Mỹ hợp tác sản xuất có sự góp mặt của Hugh Jackman thủ vai Robert Angier, Christian Bale thủ vai Alfred Borden và David Bowie thủ vai Nikola Tesla. Phim còn có sự tham gia của các ngôi sao Michael CaineScarlett Johansson, Piper Perabo, Andy Serkis và Rebecca Hall. Bộ phim là sự tái hợp của Nolan với các diễn viên Bale và Caine từ Batman Begins cùng sự trở lại của nhà quay phim Wally Pfister, nhà sản xuất thiết kế Nathan Crowley, người soạn nhạc nền phim David Julyan và biên tập phim Lee Smith.

Thời lượng : 2h10m
Thể loại : Chính kịch, bí ẩn, sci-fi
Đạo diễn : Christopher Nolan
Diễn viên : Christian Bale (Alfred Borden), Hugh Jackman (Robert Angier), Scarlett Johansson (Olivia)

Cảm nhận : 

Tôi luôn có thắc mắc rằng tại sao những bộ phim được sản xuất trong thập niên 2000 lại thường xuất sắc về kịch bản đến vậy ? Cũng khó có được câu trả lời thỏa đáng, đơn giản là vì chúng ta may mắn có một nhà đạo diễn tài ba người Anh – Christopher Nolan. Gần 20 năm, Noland đã thử sức ở nhiều thể loại từ phim hình sự, cho đến bộ ba siêu anh hùng Batman, khoa học viễn tưởng, cho đến chiến tranh “Dunkirk”. Thể loại nào, ông cũng đều để lại dấu ấn riêng, tạo ra sức ảnh hưởng lớn.

Mới chỉ xem Inception, và Interstellar của ông cách đây 4 năm, nhưng giờ nhớ lại phim, tôi vẫn cứ thấy ám ảnh. Giống hệt như tối qua, tôi xem “The Prestige”, dù đã download bản HD về máy tính cách đây 4 năm, lẽ ra tôi phải xem nó sớm hơn nếu biết Nolan là đạo diễn.

Bộ phim về đề tài ảo thuật, và tâm lý tội phạm, đấu trí xen kẽ tôi lần đầu tiên được xem. Có thể nói The Prestige khiến bạn dễ dàng nhận ra nghệ thuật quay phim, nội dung xoắn lấy tâm trí người xem. Tình tiết này hết tình tiết khác. Cuộc chơi nào cũng có cái giá phải trả của nó, và lòng tham con người luôn là vô đáy, nếu không biết điểm dừng. Mà phim cũng khá đi sâu về lòng thù hận của con người với nhau. Chắc hẳn là trong chúng ta, đôi khi trả được thù rồi chưa chắc chúng ta đã cảm thấy vui. Riêng những món nợ ân tình lúc nào cũng thế, cho dù bạn có hành hạ, dày vò kẻ đã gây ra điều đó cho bạn đến đâu, bạn cũng không thỏa mãn bằng nhìn chính kẻ đó chết.

Tất cả bắt nguồn từ cái chết của vợ Robert Angier, và rồi từ đó anh luôn gieo ham muốn trả thù Alfred Borden hết lần này đến lần khác. Luôn luôn là không đủ với anh! Cuối cùng, có lẽ đến khi chết Angier mới nhận ra mình đã thực sự chết từ khi bị Borden thao túng cả cuộc đời từ bấy lâu. Phim có vẻ đề cao lòng thứ tha, và học cách hài lòng với chính mình.

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, những thứ mang giá trị học thức

Bình luận phim : Room (2015)

Nội dung :

Room lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật kể về một người phụ nữ bị bắt cóc, cưỡng hiếp, có thai, sinh con và cầm tù cùng cậu con trai trong một căn phòng suốt bảy năm trời. Tác phẩm được dẫn dắt bởi đạo diễn Lenny Abrahamson (đạo diễn các phim Adam & Paul, What Richard Did và Frank), do chính tác giả của cuốn tiểu thuyết gốc Emma Donoghue chấp bút.

Thời lượng : 1h58m
Thể loại : Chính kịch
Đạo diễn : Lenny Abrahamson / Emma Donoghue (Book)
Diễn viên : Brie Larson (Ma), Jacob Tremblay (Jack), Sean Bridgers (Nick già)

Cảm nhận :

Phim rất hay, nhưng lại cực kỳ khó chịu khi xem. Nội dung thì quá rõ ràng ở đoạn đầu của phim rồi, một cô gái bị cưỡng hiếp, sau đó có thai, và kẻ bắt cóc nhốt sống cô gái trong 7 năm, cùng một cậu con trai 5 tuổi. Đoạn này tôi xem cảm thấy thật dã man và khủng khiếp, hành động này còn kinh khủng hơn cả việc giết chết một người trong chớp mắt. Bắt cóc một người là hành động phá hủy, làm phiền đến cuộc sống của người khác, lấy đi của họ quá nhiều thứ. Xem thấy rất ngột ngạt, vì đoạn đầu camera chủ yếu tập trung quay các ngày, giai đoạn khác nhau của cả hai mẹ con bị nhốt trong một căn phòng khóa kín. Duy nhất chỉ có ánh mặt trời chiếu ở cửa mái nhà.

Thế nhưng phim lại không làm người xem như tôi cảm thấy thỏa mãn, một tên bắt cóc và nhốt, hãm hiếp người khác trong 7 năm trời như thế, mà không chiếu nổi cho người xem cảnh đưa thằng cha này ra công lý. Hay cụ thể hơn là nếu có tôn trọng tác phẩm gốc (chưa bắt được thủ phạm), thì cũng nên quay chi tiết hơn cảnh cô gái được cứu sống chứ ? Toàn bộ các đoạn sau đều chỉ là những giằng co tâm lý của nhân vật khi bị giam cầm quá lâu trong một căn phòng. Cái này mình hiểu, và rồi quá nhiều những tình tiết cải lương của một bà mẹ đơn thân, với đứa con bị hành hạ về tuổi thơ không may mắn.

Mình xin phép dành cho phim này 4 điểm thôi ạ !

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, những thứ mang giá trị học thức

Bình luận phim : Brooklyn (2015)

Nội dung :

Eilis – Một người nhập cư Ireland chuyển vào sinh sống ở Brooklyn, American những năm 1950, nơi cô đã nhanh chóng có một cuộc tình lãng mạn với một chàng trai bản địa. Tuy nhiên, khi quá khứ tìm đến bản thân, cô phải chọn lựa cuộc sống cho tương lai của mình giữa hai quốc gia.

Thời lượng : 1h57m
Thể loại : Lãng mạn, chính kịch
Đạo diễn : John Crowley / Colm Tóibín (novel)
Diễn viên : Saoirse Ronan (Eilis), Fiona Glascott (Rose Lacey), Emily Bett Rickards (Patty)

Cảm nhận :

Một bộ phim quá tuyệt vời và hết sức  lãng mạn, như nó vốn sẽ là như thế. Khi chọn xem phim này, tôi nhớ là hình như mình còn chẳng biết rõ nội dung của nó là gì, chỉ biết nó nằm trong top IMDB của 2015. Cá nhân tôi thì thường thích xem phim theo cái kiểu mặc kệ nội dung, cứ xem thôi vì mỗi thể loại đều có điểm nhấn và cái hay riêng.

Biết Eilis từ vai phụ Agatha trong The Grand Budapes Hotel (2014), nhưng tôi lại không thích phim đấy. Còn ở Brooklyn thì mới đúng là đất diễn của Eilis, cô diễn rất đạt và xuất sắc !

Nhiều vấn đề trong thực tế vẫn luôn xảy ra trong cuộc sống của chính chúng ta, được tái hiện toàn bộ trong gần 2 giờ đồng hồ của bộ phim. Nỗi nhớ nhà, cảm giác thiếu vắng người thân, phân vân, tương tư…. Có thể nói rằng bối cảnh những năm 1950 ở Brooklyn chỉ là chất liệu của phim, còn lại cái hay nằm ở kịch bản và diễn xuất. Cảnh Rose biết rằng mong muốn của Eilis là sẽ đi Mỹ tìm việc làm, cô thầm ước giá mà chị biết sớm hơn chị sẽ cho em tất cả tiền bạc mà chị có. Câu nói đó nghe thật chân tình, và chả có gì gọi là giả dối, vì họ là hai chị em. Chỉ có chị gái mới có thể lo được cho em mình vô điều kiện như thế. Xem đoạn này thấy lòng hơi gợn sóng các bạn ạ, vì tôi cũng có một người anh trai như thế.

Những ai mà đã sống quen ở những chốn đô thị, thường sẽ không muốn trở lại miền quê – nơi quá khứ của mình ngày bé nữa. Có thể nhiều người sẽ nghĩ khác, nhưng tôi là người đã từng trải qua những ngày tháng đầu nhớ nhà, nhớ người thân, và rồi nó cũng sẽ lại qua đi nhanh chóng, khi tôi bắt nhịp với cuộc sống ở nơi một thành phố mới. Với cánh chị em thì không biết thế nào, nhưng bản thân tôi cũng ghét khi nói lại cảm giác nhớ nhà, về thăm qua, rồi sao ? Chúng ta lại phải tiếp tục đi, sau những chuyến về thăm nhà. Như những vòng quay của cuộc sống mưu sinh.

Một cái kết rất là ngọt ngào và dứt khoát. Tôi thích sự lựa chọn của Eilis. Có thể nàng rời đi vì Ireland gợi quá nhiều quá khứ buồn mà nàng không muốn mình gắn bó tiếp. Hay đơn giản hơn là nàng sòng phẳng, và trọng danh dự. Có thể chốn thôn dã Ireland có anh chàng Jim Farrell nhà cửa cơ bản, điều kiện cuộc sống chả còn thiếu gì chỉ còn thiếu người yêu, sống với anh chả có gì phải lo nghĩ. Nhưng ở Brooklyn, có Tony – người đã từng thề non hẹn biển và lấy đi cái lần đầu con gái ấy của Eilis. Một người dân bản địa, chứng kiến những ngày tháng trưởng thành của nàng, một người không cần biết đến quá khứ của người mà mình sắp cưới. Đơn giản hơn cả là Eilis hứa với Tony trước, vậy thì đến với Tony. Xin lỗi người đến sau, nghĩ như vậy là nhẹ nhàng vì cuộc sống đôi khi bắt chúng ta phải chọn lựa và dứt khoát.

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, những thứ mang giá trị học thức

Bình luận phim : Southpaw (2015)

Nội dung :

Southpaw xoay quanh câu chuyện của Billy “The Great” Hope, đương kim vô địch giải đấm bốc Junior Middleweight Champion.

Thời lượng : 2h4m
Thể loại : Thể thao, chính kịch
Đạo diễn : Antoine Fuqua
Diễn viên : Jake Gyllenhaal (Billy Hope), Rachel McAdams (Maureen Hope), Oona Laurence (Leila Hope)

Cảm nhận :

Nếu như có bộ phim nào mà khiến bạn cảm thấy ghét nhân vật chính kinh khủng, và rồi bạn sẽ cảm thông cho những bi kịch cuộc đời của anh ấy, thì có thể coi là phim đã đạt không nhỉ ?

Trong trường hợp này, tôi thích nghĩ nó như vậy. Quả thật, khi xem đến những đoạn Billy Hope buông thả cuộc sống sau khi vợ mất tôi khá là ghét nhân vật, tự hỏi sao hắn ngu vậy ? Ngu hay là do Jake Gyllenhaal diễn quá đạt ? Bê tha, tự đánh mất mình đến nỗi uống say phi thẳng ô tô vào gốc cây, bước vào nhà trong tình trạng bê bết máu. Có thể thấy rõ một cuộc sống đầy áp lực, vì Billy quá quen với việc được người vợ lên kế hoạch cho cuộc sống, và nay người đó mất đi anh chả khác nào con rắn cụt đuôi.

Vì là phim thể loại thể thao, tái hiện cuộc sống một võ sỹ quyền anh trên bước đường tìm lại vinh quang ngày nào, nên không thiếu những pha đánh đấm. Tôi không phải là fan hâm mộ của bộ môn này, vì thấy nó bạo lực quá. Riêng thể thao mà máu me là đã thấy phản khoa học rồi. Tuy nhiên, đó là concept của phim. Mỗi lần tôi nhìn thấy dòng khẩu hiệu Billy “The Great” Hope được hô to trong một cảnh nào đó, tặc lưỡi thấy dư luận luôn luôn là con dao 2 lưỡi. Không thể phủ nhận điều đó, khi bạn là công cụ kiếm ra tiền cho một ai đó, bạn sẽ luôn luôn “Great”. Khi một thằng khác thay thế vị trí đó của bạn, không mấy ai nhớ đến đang ở cái xó xỉnh nào cả.