Tản mạn về Sleepy Hollow (TV-Series)

Dạo gần đây, lâu lâu có thời gian, tôi lại muốn có một bộ phim dài tập nào đó trong những lúc buồn chán ! Và đặc biệt là tôi copy hết các tập phim tải về từ PhimMoi.Net , sau đó copy hết sang điện thoại thông qua iTunes, hoặc iTools .

Xem trên này cũng tiện, mà nét hơn trên màn hình laptop, vì độ phân giải các file thường là MP4-720p, nên xem ở độ phân giải như điện thoại thường sẽ nét hơn nhiều ! Với lại, tôi thấy cũng tiện, bất kỳ ở đâu cũng chỉ cần một headphone, điện thoại là xem được rồi. Tính tôi vốn dĩ thích những cái nhỏ nhắn, di động mà !

mv5bmtc4mzkwmjy5nf5bml5banbnxkftztgwndy5mzk4nje-_v1_
Sleepy Hollow – Season 3 Cover

Dạo gần đây, tôi lại xem tiếp Sleepy Hollow, của đài Fox. Tôi mới kết thúc Season 2 cách đây khoảng mấy hôm, và bắt đầu xem được hai tập đầu của Season 3. Cảm giác như từ đây sẽ là những trang mới, những cuộc phiêu lưu mới cho cả Ichaboc Crane và Abby, vì sau cái chết của Katrina, Henry thì chắc chẳng còn sự kiện nào liên quan đến hai nhân vật đó nữa cả.

Kết thúc season 2 như vậy có thể coi là ổn rồi. Đây là một TV series tôi xếp vào hạng “chấp nhận được” chứ không phải dạng “ôi hay quá!”. Vì cách đây 2 năm, là tôi đã xem hết toàn bộ season 1, và bỏ đó không xem tiếp phần 2, mặc dù là tôi có thời gian nhé ! Vốn dĩ, là tôi thấy phim này là xem được, các đoạn cuối của mỗi tập được cái cũng làm người xem nôn nóng muốn xem ngay tập sau.

Có điều, tôi đang cảm thấy rằng Season 3 có vẻ như đang chưa được hay lắm, các diễn biến ở 2 tập đầu hiện tại là tôi đang thấy hơi chậm ?

Book Review | Quiet : The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking (Susan Cain)

8520610

Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking

Dịch theo nghĩa tiếng Việt đại loại là : Sức mạnh của người hướng nội – Tác giả : Susan Cain.

Tôi kết thúc cuốn này theo dạng ebook cách đây nửa tháng, đọc mỗi ngày một tý. Rảnh lúc nào thì đọc lúc đấy, có file ebook trên mobile mà. Bản dịch của bạn Nguyễn Tiến Đạt theo tôi không có gì sai sót lắm, trừ những lỗi quá nhỏ không tính làm gì. Về cơ bản thì đây là một cuốn sách thể loại self-help nên cũng khó đọc, và cảm giác dài hơn là khi bạn đọc tiểu thuyết. Xuyên suốt nội dung cuốn sách chủ yếu là các ví dụ được đưa ra từ tác giả, dẫn chứng về tính cách của người sống nội tâm.

Nói thật là có nhiều đoạn cũng khiến tôi cảm thấy khó hiểu, khô khan, buồn ngủ khi đọc. Nhưng về cơ bản là cũng vẫn hiểu được cái ý chính của sách. Thiết nghĩ, tác phẩm này nên biên tập lại và rút gọn, giản lược lại đi có lẽ là hay hơn. Tôi đọc vẫn thấy hơi dài và lê thê ! Tuy nhiên qua những suy nghĩ của tác giả, tôi cũng hiểu rõ hơn những người hướng nội chính xác là như thế nào, người hướng ngoại ra sao. Bình thường, trong cuộc sống những điều này thì tôi vẫn đã được phân biệt và biết cụ thể rồi, nhưng để hiểu rõ hơn giữa hai kiểu tính cách này, thì tác phẩm này đã giải đáp cho tôi.

Qua đây, tôi cũng biết những người hướng nội không hẳn là những người nhút nhát, rụt rè. Đơn giản chỉ là tính cách của những người như này, không ngoại trừ tôi thì lại yêu thích việc thích những hoạt động một mình, không gian yên tĩnh hơn là các bữa tiệc đình đám, vui nhộn. Chính xác là có nhiều đoạn trong tác phẩm gợi nhớ cho tôi về thời gian khi còn là sinh viên, ngày mà tôi thích gặm nhấm những bộ phim, tác phẩm, vài bài nhạc trong căn phòng trọ nhỏ của mình trong những ngày đông, hơn là chọn tham gia các hoạt động bên ngoài. Không hẳn là tôi tự kỷ, mà là tôi cảm thấy thú vị, và như là đang ở một thế giới riêng tư khi làm những hoạt động như vậy.

Tóm lại, đây cũng là cuốn sách đầu tiên tôi đọc về chủ đề tính cách hướng nội như này, nên chỉ có thể nói lên đánh giá của mình đến vậy thôi. Chắc chắn, bên ngoài kia vẫn có nhiều tác phẩm nói về đề tài này hơn, có thể viết hay hơn tác phẩm này, nhưng với tôi đề tài này tôi biết đến vậy là đủ rồi. Vì thật ra tôi nghĩ, những kiểu người hướng nội hay hướng ngoại cũng chỉ là hai đặc thù tính cách, bạn thích làm việc trong môi trường nào, không gian như nào mà thôi. Hiểu được điều đó là được, chứ hiểu sâu quá cũng không để làm gì đâu mà !

Movie Review : Gone Girl (2014)

Tôi vừa mới xem hết bộ phim này, nên viết cảm nhận luôn. Đã được cô em Lana Nguyễn suggested cách đây 2 tháng, và cũng đã tải bản HD x264 về luôn rồi, nhưng giờ mới xem. Hồi đấy bận xem Game of Thrones mà !

mv5bmtk0mdq3mzazov5bml5banbnxkftztgwnzu1nze3mje-_v1_sy1000_cr006781000_al_

Công chiếu ở Việt Nam năm 2014 dưới cái tên Cô Gái Mất Tích. Một bộ phim theo kiểu tâm lý tội phạm, dựa trên vụ gài bẫy của Amy với chính chồng của mình. Tôi chưa đọc sách gốc, nhưng kiểu phim này không hề giống như những bộ phim về hôn nhân gia đình khác mà tôi đã từng xem. Trong phim này, có thể thấy là nhân vật chính mà Rosamund thủ vai là rất âm mưu và táo bạo. Có điều cái kết thúc có vẻ hơi khó hiểu với tôi, hoặc cảm nhận chưa tới thì phải. Rốt cuộc cái kết thúc là sao ? Amy quay trở về với chồng, và lợi dụng truyền thông đang nhắm vào Nick để trả thù chính chồng mình đúng không ?

Biết Rosamund Pike từ vai diễn Jane Bennet trong Pride & Prejudice (2005). Lúc mà xem phim ấy, tôi thấy vai Jane Bennet ít có đất diễn hơn thì phải. Cảm giác ít lời thoại và làm nền cho vai chính Elizabeth Bennet nhiều hơn. Xem Gone Girl, mới thấy Rosamnd Pike khác một trời một vực khi vào vai một người đàn bà mưu mô, tài giỏi, nhưng cũng rất xinh đẹp và tài năng.

Tóm lại là phim này với tôi xem cũng được. Bình thường, vì không phải thể loại mà tôi hay xem và yêu thích lắm ! Phim như shit, chấm 2/10.

Review | Tiểu thuyết kinh dị : 1922 – Stephen King

Đọc thì xong cách đây 2 tuần rồi, nhưng giờ mới viết review.

steven_king-1922_nam_ac_bao1

Đây là lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm của Stephen King. 1922 là một tác phẩm viết theo kiểu truyện ngắn (long-short story), nó thích hợp theo kiểu đọc hết trong một đêm.

Nói là tiểu thuyết kinh dị, nhưng xuyên suốt tác phẩm chỉ là cách tác giả cho tôi sống thật với nhân vật qua những ngày tháng đen tối u ám. Bối cảnh của tiểu thuyết là vùng nông thôn những năm đầu thế kỷ 20, Wilfed James tranh chấp quyền mua bán khu đất của cả hai vợ chồng, mà đã kéo cậu con trai ruột cùng đồng lõa để giết chính người vợ của mình. Cả tác phẩm chả có gì là kết thúc có hậu, hay một cái kết mãn nhãn với tôi khi đọc. Nó thiên về đi sâu vào tâm lý nhân vật chính, sự dằn vặt, và những vấn đề phát sinh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Bi kịch nối tiếp bi kịch, nó sinh ra từ những sai lầm.

Qua tác phẩm này, tôi rút ra bài học là sống ở đời đừng có làm gì thất đức để ôm hận cả đời. Một khi chúng ta đã phạm phải sai lầm, và cứ giấu diếm sống với điều đó, nó giống như là cuộc sống có một sự xáo trộn với chỉnh bản thân mình và những người xung quanh. Chúng ta không sống trong một khoảng chân không, cho nên bất kỳ một việc gì chúng ta làm – hậu quả chúng ta gây ra đều để lại hệ lụy – kết quả mà thôi.

Dư âm Game of Thrones

Cái ngày này cuối cùng cũng phải đến, ngày tôi đi đến tập cuối cùng của mùa thứ Sáu – Game of Thrones. Quá nhiều dư âm, quá nhiều cảm xúc lắng đọng lại trong tôi. Đã từng có nhiều lúc tôi tự hỏi : Liệu bao giờ mình mới hết ám ảnh về bộ phim này, rất lâu rồi mới có một bộ phim hay như thế ?

Bài của mình khác với mọi chỗ khác là ở đây không có Spoil đâu nhé. Nhiều bạn mang tiếng là viết review mà lôi hết tình tiết trong phim ra không khác gì một bài tóm tắt lại nội dung cả. Về học lại cách viết đi.

game-of-thrones-1349

Hai tháng là khoảng thời gian tôi xem liền một mạch hết cả 6 mùa. Tiến độ xem nhanh, chậm biến đổi theo từng giai đoạn. Hai season đầu, tôi xem rất chậm, season 3 và 4 thì nhanh dần đều. Riêng từ season 5 trở đi thì tôi tăng tốc độ xem của mình nhanh hơn, đơn giản vì kịch bản của phim quá lôi cuốn. Cứ như thế, tôi xem cho đến hết mùa sáu, cảm giác thỏa mãn, và thật sự rất hài lòng về bộ phim.

Hầu hết mọi khán giả, ai cũng bảo phim quá đỉnh cao chứ không chỉ là hay nữa. Giờ đây, tôi như bao người khác, đều nóng lòng chờ đến mùa hè năm sau để xem tiếp mùa thứ 7. Một phần trong tôi cũng rất muốn kết thúc quá trình xem của bộ phim này càng sớm càng tốt. Đơn giản vì đây là bộ phim không xem không được, vì nó là quá kinh điển trong lịch sử các bộ phim tôi đã từng xem. Chắc có lẽ, sau khi kết thúc Game of Thrones, tôi sẽ dành thời gian vào các hoạt động khác, một số lĩnh vực tôi đang rất muốn học hỏi và tìm hiểu. Mà điều đó thì cần nhất là : Thời gian.

Phim này là một thế giới rộng lớn được xây dựng bởi George R.R. Martin. Khó có thể nói là tôi sẽ thích ai, ghét ai nhất trong đám nhân vật. Bởi vì mỗi nhân vật đều có hai mặt. Trong phim, dĩ nhiên là tôi thích sự dũng cảm, quân tử của Jon Snow ; sắc sảo, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần dòng đời xô đẩy của Sansa Stark ; đặc biệt tôi cũng rất thích Pyter Baelish. Có thể nói, Baelish có gì đó hơi giống tôi – lọc lõi, khôn lỏi, luồn lách để đi lên. Xã hội mà bạn, năm tháng bon chen ở đất khách quê người phần nào dạy tôi phải nên như thế. Nhưng điều đó cũng một phần là con dao hai lưỡi, nếu như bạn quá đa nghi khi gặp một người chân thành và hết lòng với mình, bạn sẽ luôn cảm thấy day dứt về bản thân mình. Sẽ có lúc như thế !

Nhìn qua về các nhân vật phản diện, bạn sẽ nhận ra rằng thế giới trong GOT không có người tốt – kẻ xấu. Xét về trong xã hội chúng ta đang sống nó cũng giống như vậy. Con người về cơ bản là muốn đạt được điều mình muốn, chỉ khác một điều đó chính lả bản chất. Mà cái gì đã thuộc về bản chất thì khó có thể thay đổi được. Có thời gian, bạn hãy ngẫm lại từ phần 1, cho đến phần 6, bạn sẽ thấy cả một hành trình cuộc đời một con người như thế nào, và bản chất mỗi người ra sao, họ sẽ và mãi mãi luôn như thế. Tất cả các nhân vật trong Game of Thrones đều là như vậy. Chỉ trách diễn viên, sao họ đóng quá đạt mà thôi.

Cảm nhận của tôi về series này chỉ có như vậy, tôi nghĩ như vậy là bao quát hết rồi. Ngoài ra, rất nhiều cảm nhận của mọi người, tôi đã tìm và đọc rất nhiều trên WordPress, cũng như Google, sau khi xem tập cuối cùng của phần 6. Các bạn ấy viết rất hay, chưa kể một số bài báo, những bài viết của người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới nữa. Nó là rất vô cùng.

Nếu bạn là người chưa xem phim này, thì tốt nhất nên xem ngay đi. Đó là một trải nghiệm sâu sắc đấy.

Home

9.5/10 trên IMDB là con số không hề nhỏ cho một tập phim. 

mv5bmji1otgxodq1nf5bml5banbnxkftztgwnzq5mzk3ode-_v1_sy1000_cr0015021000_al_

Không thể chờ đợi được, tôi quyết định xem tiếp luôn mùa sáu của Game of Thrones. Dù sao đi chăng nữa, nếu hoàn thành việc xem xong sớm phim này, tôi còn có nhiều thời gian hơn cho những hoạt động khác.

Một bộ phim hay luôn biết cách nó kết thúc ở thời điểm nào. Quả nhiên là như vậy, cảnh cuối cùng trong phim khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Nó giống một tập ở phần 1, khi con sói chết, Bran Stark choàng tỉnh. Không biết bạn có giống thắc mắc với tôi không, ở phần 1 tôi có lúc đã tự hỏi liệu Bran ngã từ trên cao xuống và hôn mê mấy đêm, khi tỉnh lại có phải nhờ cái chết của chú sói nhà Stark hay không ? Còn về Red Woman, đã có lúc tôi rất là ghét nhân vật này, cảm giác ả ta cứ một mực tin vào mấy cái thần thánh chết mẹ gì đó, trong khi kết quả thì ngược lại. Nếu ả có khả năng hồi sinh được Jon Snow, thì quả là tôi phải có cái nhìn khác.

Thế giới trong Game of Thrones là vậy ! Luôn luôn có những nhân vật bạn ghét cay ghét đắng, để rồi ở một góc nào đó trong chính họ, bạn vẫn có cái nhìn cảm thông. Điển hình nhất chắc là Jamie Lannister. Không thể phủ nhận rằng phần 1 thì ai cũng ghét anh này rồi, thế nhưng càng đi sâu về những tình tiết sau này của nhân vật, thì tôi lại cũng rất thích Jamie. Những tưởng tập 2 của mùa 6 này, Jamie xử luôn thằng High Sparrow (Sẻ Đầu Đàn) rồi, ai ngờ bị nó đưa vào thế khó xử. Công nhận là thằng già đấy nó nói cũng đúng thôi. Về cái tuyến nhân vật ở King`s Landing thì phe nào cũng dị hợm như nhau. Vua chúa thì trác tác, dân đen nó lợi dụng sơ hở để nổi lên là cũng đúng.

” Chúng tôi không là ai cả, chỉ là những người nghèo. Nhưng nếu đoàn kết, chúng tôi vẫn có thể lật đổ một đế chế ! “

Khi xem một bộ phim, mà có tuyến nhân vật nào đó đang trong quá trình chạy trốn một sự truy đuổi, luôn làm cho tôi thấy thú vị. Ở các phần trước thì có các tuyến Bronn – Tyrion ; Jamie – Brienne ; Arya Stark ; Bran Stark… Còn giờ thì Sansa Stark và các người bạn đồng hành của cô, những chuyến đi còn chưa biết ngày nào là đến đích, luôn luôn có cảm giác rằng những nguy hiểm đang trực chờ cả phía trước và đằng sau lưng. Cũng chưa biết thế nào ?

Mother’s Mercy

Ám ảnh, dữ dội và sâu sắc.

mv5bmtq3odq3nzizmv5bml5banbnxkftztgwodczmjk5nte-_v1_sy1000_cr0015021000_al_

Gần 5h sáng ngày hôm nay tôi mới đi ngủ ! Rất lâu rồi, từ sau khi xem Breaking Bad, Prison Break thì mới có một mùa phim khiến tôi cảm thấy hồi hộp và đam mê đến như vậy. Tập phim này đã đẻ lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, trên tất cả chính là sự ám ảnh. Nó cũng chính là tập cuối cùng khép lại của Season 5. Trong tập này quá nhiều bi kịch, quá nhiều người phải chết, quá nhiều những bức màn bí mật.

Mặc dù rất ghét nhân vật hoàng hậu Cersei, nhưng tập này tôi cảm thấy có chút gì đó cảm thông và xót xa cho nhân vật này. Trường đoạn Walk of Shame chính là cảnh tượng hãi hùng và ám ảnh tôi nhất. Cảm tưởng rằng sau khi ngủ dậy, tôi vẫn còn văng vẳng những hình ảnh nhân vật Cersei trần truồng đi bộ một quãng đường dài, và dân chúng ném đá và trứng thối. Nhục nhã ê chề, nghĩ sao khi bạn đang là một người phụ nữ đầy quyền lực, mọi người khiếp sợ ; thì ở đây, so với lũ dân đen, bạn chỉ ngang vai để chúng nó phỉ báng. Chính cái thằng High Sparrow (Sẻ Đầu Đàn) mà Cersei tạo ra, bây giờ Cersei lại phải quỳ trước mặt nó để xưng tội. Mà làm gì có thần nào, những chiêu trò con người tự tạo ra, và ấn định đó là thần, chúa của mình thực chất chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Liệu sang Season 6 hoàng hậu sẽ xử lý những kẻ thù của mình ra sao. Tôi không muốn xem spoiler !

Đến lúc hoạn nạn, thì ta mới biết đâu là bạn, đâu là người thật sự bên cạnh ta. Ông vua Stannis Baratheon dù rất là giỏi, nhưng quá bảo thủ và cứng đầu, dẫn đến cái kết cục thảm hại ở Winterfell. Khi trước đó phát hiện ra binh lính của ông bắt đầu có tư tưởng giã đám, đảo ngũ thì chính kẻ khôn lỏi nhất – Melisandre cũng đã cao chạy xa bay. Cũng đúng thôi, nó đã là phủ thủy thì nó phải khôn khéo mới tồn tại được trong cái xã hội khắc nghiệt này. Khi không còn gì để bấu víu từ một ông vua nữa thì chuồn là thượng sách.

Liệu có đúng là Sansa và Reek (Theon) thật sự nhảy cầu không ? Ở dưới sâu như vậy, tính mạng của hai nhân vật này sẽ ra sao ? Tôi vẫn chưa biết nói gì về tuyến nhân vật này, vì quá ảm ảnh bởi những sự kiện kia.

Cuối cùng cái chết bất ngờ của Jon Snow, bởi chính những huynh đệ của mình. Là lãnh đạo thì thật là khó khi đưa ra những quyết định. Dù rằng anh muốn đám man tộc sẽ cùng mình chiến đấu lại với lũ bóng trắng, nhưng đặt địa vị vào những người ở Hội Tuần Đêm, ai chấp nhận được cái hành động này ? Bởi thế, nên tôi sẽ nói những người nhà Stark quá thật thà, và nhìn đời có vẻ vẫn màu hồng lắm, mặc dù đa phần họ là những người rất giỏi. Nếu Jon Snow mà có một chút đầu óc ma cô của Pyter Baelish thì có khi tình hình sẽ khác đi.

Có vẻ như anh chàng lùn Tyrion Lannister đang trở thành kẻ không có tiếng nói ở xứ sở mình mới đặt chân đến – Meereen. Tuy nhiên, tôi mừng là Varys bằng một cách nào đó cũng đã dến được đây đồng hành cùng Tyrion. Đặc biệt, tuyến nhân vật ở đây cũng khá là thú vị, cảm tưởng xung quanh chỉ là những thằng chỉ biết dùng đao to, búa lớn để giải quyết nhau, 2 thằng ngu đem lòng yêu nữ hoàng, thì lại có anh lùn đứng ở giữa với những câu hội thoại châm biếm, và đầy tính mỉa mai. Hẳn là rất thú vị.