Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

Bình luận phim : Tulip Fever (2017)

Nội dung :

Một chàng họa sỹ trẻ phải lòng một người phụ nữ đã có gia đình, trong khi anh được thuê vẽ bức chân dung cho cô ấy, từ người chồng. Tình yêu vừa mới chớm nở thì cả hai đã phải đối mặt với sự khắt khe của xã hội. Họ quyết định buôn bán hoa Tulip để tìm cách cao chạy xa bay.

Thời lượng : 1h45m
Thể loại : Lịch sử, lãng mạn, bi kịch
Đạo diễn :  Justin Chadwick
Diễn viên :  Alicia Vikander (Sophia), Dane DeHaan (Jane van Loos), Holliday Grainger (Maria), Tom Hollander (Sorgh), Christoph Waltz (Cornelis Sandvoort)

Cảm nhận :

Bittersweet. Tulip Fever chắc chắn là một bộ phim tâm lý, lãng mạn để lại ấn tượng riêng biệt trong tôi. Nhẹ nhàng, sâu lắng, cũng có bi kịch nhưng không quá thảm khốc. Những câu chuyện giàu tính nhân văn, và lòng trắc ẩn. Tình yêu không có lỗi, trong những bi kịch, và nếu nó đã sai đường lệch lối từ lúc bắt đầu, thì nó sẽ luôn là niềm vui trá hình của đau khổ. Phim phần nhiều cũng phản ánh đúng tâm trạng của tôi, thời 2015 – 2016. Biết tình yêu của mình chả đi đến đâu, nhưng vẫn không tìm được lối thoát. Tình cảm bện theo năm tháng, lý trí nói không muốn gặp lại, nhưng toàn ngược lại. Đến giờ, nghĩ lại tôi cũng thấy nên khích lệ bản thân vì đã rút ra được một cuộc tình ngang trái.

Tôi lại muốn nói về phim, Sophia chắc chắn đã rất khổ tâm khi nhận ra mình đã lừa dối chồng mình, để đi theo tiếng gọi của bản năng. Để rồi nhận ra hoa tulip cũng chỉ như bong bóng, vỡ rồi lại trở về con số không tròn trĩnh. Nàng không thể tiến, cũng chẳng thể lùi. Các nhân vật còn lại cũng đều có những ngã rẽ của cuộc đời họ. Tích cực thì ít, nhưng tiêu cực thì nhiều. Sống sao nhận lại vậy ! Cornelis mua Sophia như một món hàng, chứ cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Cuối cùng nàng cũng rời khỏi tay ông. Chỉ có cô hầu gái Maria số hưởng nhất trong toàn bộ bi kịch, và kiêm luôn vai trò kể chuyện. Đoạn mà tôi thấy ức chế thì phải là cái đoạn thằng Gerrit say khướt, bước về nhà, ngang nhiên trả lời là đã nuốt mất “củ hành”. Thế mới bảo muôn đời đừng bao giờ tin tưởng những thằng say.

Đó chỉ là cảm nhận của tôi sau một tháng, không xem bộ phim nào cả nên rất nhập tâm và đồng cảm với nhân vật. Cũng là một thể loại tâm lãng mạn, lịch sử mà tôi không xem quá thường xuyên. Ngay từ lúc chọn phim, tôi cũng chỉ tình cờ vì thấy có Alicia Vikander, và poster bắt mắt. Phần nội dung cũng không khiến tôi đoán già đoán non được gì, chỉ biết nó liên quan đến hoa. Bạn mà thích xem một bộ phim về sự phản bội, nỗi ám ảnh, mong muốn thì hãy xem.

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

Bình luận phim : Bereavement (2010)

Nội dung :

Martin Bristoll đã bị bắt cóc năm lên 6 tuổi ở miền Minersville Pennsylvania vào năm 1989. Graham Sutter – một gã tâm thần sống ẩn dật, giam giữ Martin trong trại giết mổ của hắn, và bắt phải chứng kiến và tham gia vào những việc khủng khiếp không thể tả. Trong 5 năm, nơi ở của Martin vẫn là một bí ẩn, cho đến năm 17 tuổi Allison Miller đến sống với chú của cô là Jonathan. Trong khi khám phá môi trường xung quanh, Allison phát hiện ra những điều nhiều việc bất ổn tại các trang trại phía cuối đường.

Thời lượng : 1h43m
Thể loại : Tâm lý tội phạm, horror, thriller
Đạo diễn : Stevan Mena
Diễn viên : Michael Biehn (Jonathan Miller), Alexandra Daddario (Allison Miller), Brett Rickaby (Graham Sutter)

Cảm nhận :

Không biết phải bắt đầu viết từ đâu. Từ khi tôi chỉ đọc nội dung từ tối ngày hôm trước, không hề đọc trước các bài review. Tôi cảm thấy nó sẽ là một bộ phim thú vị.

Mặc dù tôi đã rất thưởng thức bộ phim khi xem, cách xây dựng bối cảnh và nhân vật, câu chuyện không có gì là khó hiểu. Hay nói rõ ràng hơn là nó chẳng có nội dung gì đặc biệt đâu với một bộ phim kinh dị chi phí thấp. Tôi đã mong chờ điều gì đó xảy ra, nhưng cảm giác nhận lại thì như kiểu bộ phim đang cố gắng làm một điều gì đó, với trọng lượng của nó. Một thằng cha tâm thần, sống và nói chuyện 1 mình với bộ xương đầu trâu, thích giết người hàng loạt. Phim chỉ thành công trong việc tạo dựng một bối cảnh u ám, sầu não khi Allison mất dần tất cả những người thân yêu của mình. Còn bên kia, người xem sẽ cảm nhận được Martin đã trở thành kẻ rối loạn tâm thần như thế nào ?

Phim có vẻ muốn thực hiện điều gì đó nghiêm túc, nhưng cho đến khi cảnh Allison với bộ ngực xôi thịt, cố ý không mặc áo lót chạy thể dục, rồi vô tình lạc vào lò mổ của Sutter. Cảm giác người xem đang mong chờ cô lộ núm vú của mình ra hơn là theo dõi tình tiết, tuy nhiên nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Sau đó thì chỉ máu và những tiếng thét, cái kiểu vẫn lặp đi lặp lại suốt trong dòng phim kinh dị. Xem rất là bình thường, chả trách trên IMDB để 5.1/10. Ngoài Alexandra Daddrio với bộ ngực đẫy đà, cùng đôi mắt đẹp thì tôi chả thích gì nhiều ở cái bộ phim này. Nếu lần sau chọn phim, chắc chắn là tôi sẽ tránh !

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

Bình luận phim : Memento (2000) ​

Nội dung :

Leonard – một người đàn ông bị mất trí nhớ tạm thời, lên kế hoạch theo dõi và trả thù kẻ đã hãm hiếp vợ mình.

Thời lượng : 1h53m
Thể loại : Bí ẩn, thriller
Đạo diễn : Christopher Nolan
Diễn viên : Guy Pearce (Leonard), Carrie-Anne Moss (Natalie), Joe Pantoliano (Teddy), Mark Boone Junior (Burt). Stephen Tobolowsky (Sammy Jankis)

Cảm nhận :

Chắc chắn những ai đã ngồi đến phút cuối cùng của bộ phim, đều sẽ có những câu hỏi kẹt trong đầu sau khi xem phim này. Memento là một bộ phim đưa người xem cảm nhận theo trình tự dòng thời gian ngược từ hiện tại về quá khứ. Người xem bắt buộc phải có tính tương tác với nhân vật chính, tôi cũng không phải ngoại lệ !

Xem lần thứ nhất khoảng giữa tháng Chín, cũng chưa muốn viết ra cảm nhận gì về phim. Bởi tôi thấy nó cứ ngắc ngứ, các cảm xúc bão hoà. Đây là bộ phim sản xuất cách đây hơn một thập kỷ, nhưng cách làm phim thì không giống ai. Vì thế, tôi quyết định xem lại lần thứ hai, vào một sáng mùa thu tháng Mười Một, để biết chính xác cảm nhận của mình rõ hơn.

Bạn đừng lo nếu như tôi có tiết lộ nội dung, vì bạn cũng chưa chắc đã hiểu hết nếu chỉ đọc qua đâu mà ! Theo như tôi hiểu một cách cụ thể thì Leonard đã xác định được danh tính của Jimmy – kẻ đã hãm hiếp vợ mình. Chỉ còn sót lại Teddy. Anh vô tình có được thông tin một cách ngẫu nhiên, khi tìm thấy tấm thẻ Ferdy’s Bar trong túi áo của Jimmy. Các mối quan hệ, và các tình tiết sau này đều được tiếp diễn theo trình tự thời gian ngược. Các nút thắt – mở dần dần được đan xen với những đoạn đen trắng (một trình tự thời gian khác). Christopher Nolan muốn người xem tự khám phá. Đó là theo cách hiểu của tôi.

Điều cuối cùng, tôi không chắc chắn lắm đó là về nhân vật Sammy Jankis. Liệu nhân vật này từng là khách hàng của Leonard, hay đơn giản chỉ là trong tưởng tượng để Leonard biện minh cho hành động của mình, khi anh luôn kể về câu chuyện này với hầu hết tất cả mọi người. Bản thân Leonard đã bị mất trí nhớ tạm thời, từ trước khi xảy ra vụ vợ mình bị hãm hiếp, hay đó là tai nạn của sau này. Điều đó cũng không quan trọng nữa cho đến khi những bức màn bí mật được hé lộ ở cuối bộ phim. Có điều, chi tiết này tôi không dám khẳng định. Còn bạn ?

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

Bình luận phim : Edge of Tomorrow (2014) ​

Nội dung :

Edge of Tomorrow là bộ phim KH viễn tưởng Anh-Mỹ được đạo diễn bởi Doug Liman dựa theo light novel All You Need Is Kill của Hiroshi Sakurazaka, với sự tham gia của Tom Cruise, Emily Blunt, và Bill Paxton. Bộ phim dự kiến phát hành theo định dạng 3D và IMAX 3D vào ngày 6 tháng 6 năm 2014.

Thời lượng : 1h53m
Thể loại : Hành động, viễn tưởng
Đạo diễn : Doug Liman
Diễn viên : Emily Blunt (Rita), Tom Cruise (Bill Cage)

Cảm nhận :

“Anh ước gì anh không biết em, nhưng anh biết.”

Đó là cảnh tôi ưng nhất trong phim, khi Bill Cage nói với Rita về hiểm hoạ sắp đến, cũng như lời tỏ tình buồn nhưng chân thành khó cô gái nào có thể từ chối. Phân cảnh này cũng là điểm cân bằng nhịp độ cảm xúc của khán giả, sau những pha hành động nghẹt thở. Không quan tâm lắm đến thể loại, trước khi xem tôi đọc kỹ nội dung vì phần muốn cảm nhận sâu sắc hơn. Trong tháng này, tính ra số phim tôi xem chỉ đếm được trên 5 đầu ngón tay, đó là con số ít hơn so với những tháng trước. Bởi vậy, khi xem phim này tôi tắt hết điện thoại, gần như không muốn bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến mạch xem. Thời buổi công nghệ, cách duy nhất để sống trọn vẹn cảm xúc chỉ có thể là tập trung vào chuyên môn thôi, bạn ạ !

Phim có sự góp mặt của cả hai ngôi sao điện ảnh mà tôi cực kỳ yêu thích. Emily Blunt, Tom Cruise – đã xem qua rất nhiều phim của họ, nên không gì tuyệt vời hơn khi cả hai người đều sở hữu vai chính trong Edge of Tomorrow. Đề tài quái vật ngoài hành tinh tấn công người Trái Đất không còn gì xa lạ so với hàng chục, hàng trăm bộ phim của nhiều năm qua trong nền điện ảnh, nhưng vì kết hợp yếu tố du hành thời gian cùng khoản âm thanh, ánh sáng vô cùng hoàn hảo mà tôi tận hưởng không chừa một phút nào. Cái kết thúc không biết là nên vui hay nên buồn, để mỗi người xem tự cảm nhận. Tôi chỉ có một câu hỏi vui là :

Liệu có cơ hội để yêu ai đó một lần nữa, thì bạn sẽ làm gì ?

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

Bình luận phim : John Wick : Chapter 2 (2017)

Nội dung :

John Wick là một sát thủ khét tiếng trong giới xã hội đen. Những kẻ trong nghề thường truyền tai nhau rằng: “Hắn không phải là ác quỷ. Hắn là người được cử đi để giết ác quỷ”. Phần hai của John Wick bắt đầu khi nhân vật sát thủ máu lạnh của Keanu Reeves đặt chân tới thành phố Rome, Italy và không may đụng độ với một gã gangster khét tiếng tại đất nước này…

Thời lượng : 2h2m
Thể loại : Hành động, tâm lý tội phạm, thriller
Đạo diễn : Chad StahelskiDavid LeitchDerek Kolstad
Diễn viên : Keanu Reeves (John Wick), Riccardo Scamarcio (Santino D’Antonio), Ruby Rose (Ares), Claudia Gerini (Gianna D’Antonio), Ian McShane (Winston)

Cảm nhận :

Để cảm nhận bộ phim một cách trọn vẹn, như dòng chảy của nó từ phần 1, bạn không nên chỉ ra những điều quá phi lý. Vì phim cơ bản vẫn chỉ là những câu chuyện được xây dựng bởi các đạo diễn, người biên kịch. Nếu bạn áp đặt lối suy nghĩ của mình lên những phim hành động, bạn sẽ chỉ phá hỏng trải nghiệm của chính mình. John Wick 2 đi sâu hơn vào thế giới ngầm, nơi cách những sát thủ hoạt động ra làm sao, có những luật lệ như nào? Đơn giản là nó khác xa với thế giới chuẩn mực mà chúng ta vẫn đang sống. Hãy đắm mình vào bộ phim này thôi, bạn sẽ thích nó. Chắc chắn sẽ là top những phim hành động hay nhất mọi thời đại.

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

Bình luận phim : The Hateful Eight (2015)

Nội dung :

Lấy bối cảnh vài năm sau cuộc nội chiến tại Mỹ, The Hateful Eight xoay quanh câu chuyện về tám kẻ lạ mặt bất đắc dĩ phải trú tạm trong một quán bar khi cơn bão tuyết bất ngờ quét qua Wyoming. Như cái tên phim, đây sẽ là tám câu chuyện hứa hẹn đầy mùi máu và thuốc súng. Không ai muốn những người còn lại biết mình là ai, Hateful Eight như một bữa tiệc hoá trang chết chóc .

Thời lượng : 3h7m
Thể loại : Tâm lý tội phạm, chính kịch, bí ẩn, thriller, western
Đạo diễn : Quentin Tarantino
Diễn viên : Samuel L. Jackson (Major Marquis Warren), Kurt Russell (John Ruth), Jennifer Jason Leigh (Daisy Domergue), Walton Goggins (Sheriff Chris Mannix)

Cảm nhận :

Nếu phải chỉ ra phim nào có số lượng nhân vật mà tôi ghét nhiều nhất, thì tôi sẽ chỉ ra ngay phim này. Điểm nhấn và cái hay của bộ phim cũng nằm ở ngay đấy, dàn diễn viên quá xuất sắc ạ. Kịch bản sẽ đưa người xem trở về miền viễn tây xa xưa, thời mà còn di chuyển bằng xe ngựa. Phim dài gần 3 tiếng đồng hồ, chủ yếu lý giải các sự kiện cho các nút thắt của câu chuyện. Bạn chưa xem thì nên xem, nếu bạn thích dòng phim miền viễn tây, xe ngựa và tuyết, cùng những âm mưu của những kẻ đi săn tiền thưởng. Hơn cả, xem để hiểu những thành phần cặn bã của xã hội – để đạt được mục đích rất nhỏ của mình, bọn nó chả ngại hành động nào. Dù có giẻ rách hay lòng tự trọng. Xin lỗi, ở cái thế giới của cái phim này, thằng nào khôn là sống.

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

Bình luận phim : John Wick (2014)

Nội dung :

Sau cái chết bất ngờ của người vợ, John Wick nhận được món quà cuối cùng từ cô ấy, một chú chó nhỏ giống beagle tên Daisy, và một lời nhắn “Xin anh đừng quên cách yêu thương”. Nhưng cuộc sống của John lại bị quấy rối khi chiếc Boss Mustang đời 1969 lọt vào tầm ngắm của tên mafia Nga Iosef Tarasov.

Khi John từ chối bán chiếc xe, Iosef cùng với tay sai đột nhập vào nhà John và đánh cắp nó, làm anh bất tỉnh và giết chết Daisy. Một cách vô tình, chúng đã đánh thức một trong những sát thủ tàn bạo nhất của thế giới ngầm.

Thời lượng : 1h41m
Thể loại : Hành động, thriller, tâm lý tội phạm
Đạo diễn : Chad StahelskiDavid LeitchDerek Kolstad
Diễn viên : Keanu Reeves (John Wick), Michael Nyqvist (Viggo), Alfie Allen (Tarasov)

Cảm  nhận :

Hồi tôi xem trên bản VCD năm 2014, thì không thể cảm nhận hết được âm thanh, cũng như những góc quay của tác phẩm kinh điển này. Hiển nhiên, hai yếu tố đó mà mất đi, thì tôi khó có thể cảm nhận rõ nội dung và những nhân vật trọn vẹn được.

Quyết định xem lại sau 4 năm, quả nhiên tôi bị ám ảnh bởi phim này. Khác với nhiều bộ phim hành động khác tôi đã xem, John Wick đã xây dựng một thế giới ngầm khiến người xem đi từ nút thắt này, đến nút thắt khác, rồi từ từ vén những bức màn bí mật. Nội dung chỉ đơn giản là nói về John Wick, một cựu sát thủ giải nghệ khi có tình cảm với một người phụ nữ. Vợ anh chết bởi một căn bệnh, chỉ để lại hai món quà là một chiếc xe ô tô, cùng một chú chó. Những cảnh quay John Wick ngồi xem lại đoạn clip ghi lại cùng vợ trên bãi biển, cùng tâm trạng đau khổ khiến người xem không khỏi khắc khoải. Cách xây dựng nhân vật kiểu này tạo cho người xem cảm thấy những điều đau khổ đó rất con người. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi những món quà đó bị cướp đi bởi kẻ khác. Đây chính là điểm nhấn của bộ phim.

Xuyên suốt phim là những cảnh đọ súng, cận chiến đầy bạo lực nhưng không hề nhàm chán. Bởi ngay từ ban đầu ý định của đạo diễn là chỉ muốn làm một bộ phim mang nhiều tính giải trí. Nó thành công bởi màu sắc u tối ngay từ phút đầu của phim, và yếu tố âm thanh, góc quay cả xa lẫn gần đều ăn khớp với nhau. Nếu bạn yêu thích thể loại phim hành động, trinh thám, thriller thì không bao giờ được bỏ qua phim này.