Minimalism : Dọn dẹp là niềm vui

22:35 – Cũng khá là khuya rồi, nhưng hôm nay tôi muốn ngủ muộn hơn một chút để viết vài dòng cho nhật ký ! Nói thẳng là ngày hôm nay cũng rất vui !

Những ngày giáp Tết, tôi không đi đâu nhiều ! Chẳng có công việc gì hết, tôi gần như chỉ ở nhà, trưa đến thì nấu ăn cho mẹ và anh trai, tối đến cũng vậy. Rảnh thì tôi dọn dẹp nhà cửa. Thật ra, khoảng một tuần trở lại đây, tôi mới lấy lại thói quen này. Dọn dẹp gần như là thú vui tao nhã, một cái cách mà tôi tìm kiếm sự thăng bằng, thư giãn trong cuộc sống vậy. Tôi đã sống với điều đó, và gần như là đã luôn luôn suốt những năm tháng còn là sinh viên. Khi mà tôi ở trọ một mình !

Tôi biết, suốt cả năm 2017 vừa qua, tôi gần như mải chơi, đi suốt ngày, chả mấy khi ở nhà. Đến chính cái blog này, đã có rất nhiều lúc tôi muốn viết vài dòng để chia sẻ, nhưng rồi lại bỏ ngỏ. Lý do vì sao, tôi hiểu rõ : Bạn chẳng thế nào viết được gì, nếu bạn vẫn còn quá nhiều thứ đang quan tâm trong đầu !

Điều đó tôi nhận ra ngay khi tôi dọn dẹp đồ đạc. Thật sự là như vậy bạn ạ, chúng ta gần như chẳng thể nào làm được điều gì, nếu xung quanh là sự bề bộn. Trước đây một tuần, và trước cả thời điểm đó nữa, mỗi khi vào bếp để nấu bữa ăn, hay rửa bát, tôi rất ngại, hay đúng hơn là tôi không hề muốn làm ! Vì sao ư ? Mỗi khi nhìn thấy đống bát đĩa của bữa ăn trước chưa rửa, hay tệ hơn đống bát đĩa đó có khi còn là của ngày hôm trước, tôi chán ngán, chả muốn động tay vào. Cảm giác này, chắc nhiều người gặp, chứ không riêng gì tôi ?

blur, bubbles, cleaning

Không gian sống là do con người tạo ra, và con người cũng tự quản lý nó. Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ hiểu vì sao bao năm qua tôi theo đuổi phong cách sống tối giản. Khi bạn sống một mình, có thể bạn thực hiện lối sống này dễ hơn. Ngược lại, nếu sống trong một tập thể, để làm được điều đó lại là cả một quá trình ! Sống tập thể đồng nghĩa là bạn sẽ có nhiều đồ đạc hơn, và để duy trì được sự gọn gàng, ngăn nắp bạn không bao giờ được phá vỡ nguyên tắc của lối sống tối giản. Trong bài viết này, tôi không thể nói hết được các quy tắc ấy, cho nên tôi chỉ lấy một ví dụ thôi :

Vật nào chỗ nấy : Một chỗ dành cho mọi thứ, và mọi thứ ở chỗ của nó (hay vật nào chỗ nấy). Hãy ghi nhớ câu này, thường xuyên lặp lại nó, kể cả trong giấc ngủ của bạn – nó là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của những người sống tối giản. Khi mỗi đồ vật bạn sở hữu có một chỗ nhất định (một cách lý tưởng trong ngăn kéo, tủ đựng chén bát, hay các đồ đựng như hộp, chai, lọ v.v…), các món đồ lạc lõng sẽ không lang thang trong nhà bạn và tụ lại như một sự bề bộn. Với hệ thống hợp lý này, bạn có thể dễ dàng phát hiện một thứ nào đó không liên quan – và lập tức tống nó ra khỏi nhà.

Sự thật là khi mà tôi đã cảm thấy trang trải hết các nhu cầu cơ bản, cái niềm hạnh phúc của tôi gần như rất là ít liên quan đến cái số lượng mà tôi sở hữu. Gần đây, tôi hay vào bếp nấu nướng, và tôi nhận ra là ở dưới bếp không có đồng hồ, và tôi chả biết phải nhìn giờ bằng cách nào. Chính vì thế, mà tôi phải chỉnh Setting trong điện thoại là không tự động tắt màn hình, trừ khi tôi tắt, tôi bật màn hình sáng liên tục mỗi khi ở dưới bếp, chủ yếu là để biết thời gian.

Giải pháp cho việc này là tôi cần một cái đồng hồ. Anh trai tôi gợi ý trong phòng mẹ tôi có một cái đồng hồ cũng thuộc hàng rẻ tiền thôi, chắc tầm mấy chục ngàn. Đồng hồ gần như hết pin, mẹ tôi không sử dụng trong nhiều ngày tháng rồi. Tôi bỏ ra kiểm tra, lắp thử pin mới vào xem có chạy không. Khi thấy tôi làm việc này, mẹ tôi mới gợi ý là trong ngăn kéo mẹ tôi có rất nhiều những cục pin tiểu loại xịn hẳn hoi nhé. Mẹ tôi làm trên cảng, ở đây sử dụng nhiều về đèn pin, cho nên mẹ tôi thừa một số pin chưa dùng đến. Loay hoay một lúc, tôi tưởng đồng hồ hỏng, nhưng không ngờ nó chạy trơn tru. Tôi lau chùi sạch sẽ, mang xuống bếp, chọn một góc nhỏ nhắn, kê chiếc đồng hồ. Vậy là xong vấn đề tôi đang cần. Rất đơn giản đúng không ?

28427028609_9a7162b7c8_z_d

Có một điều hay ho là mẹ và anh trai tôi tưởng đồng hồ đã hỏng, bảo là đưa tôi tiền ra hiệu sách mua một cái mới. Tôi nói như thế là hơi lãng phí, vì đồng hồ thực ra lâu rồi không sử dụng, chỉ thay pin là xong. Nhu cầu của tôi là cần biết thời gian, cần gì đồng hồ đẹp ? Đó là niềm vui tri túc của tôi khi dọn dẹp đấy bạn ạ !

Minimalism : Càng ít đồ đạc = càng nhiều tự do

Phải chăng đồ đạc của bạn có sức mạnh giữ bạn lại tại chỗ ? Đối với phần đông trong chúng ta, câu trả lời cũng rất có thể là “Đúng!”.

Của cải, đồ đạc có thể là những cái mỏ neo. Chúng có thể ràng buộc chúng ta, và giữ không cho chúng ta khai thác những lợi ích mới và phát triển những khả năng mới. Chúng có thể ngăn chặn những mối quan hệ, sự thành công nghề nghiệp, và thời gian dành cho gia đình của chúng ta. Chúng có thể rút cạn năng lực và khả năng mạo hiểm của chúng ta.

Hãy nhìn chung quanh hết thảy các thứ trong căn phòng. Hãy hình dung rằng mỗi đồ vật này – từng món của cải riêng biệt – được cột chặt với bạn bằng một đoạn dây. (Để cho thêm kịch tính, hãy tưởng tượng thay thế bằng những sợi xích). Giờ đây hay thử đứng dậy và di chuyển một vòng, cùng với tất cả những lôi kéo, bám sát và kêu vang của đồ đạc đằng sau bạn. Có lẽ bạn sẽ không có khả năng đi xa, hoặc làm gì đó. Bạn sẽ bỏ cuộc, ngồi xuống, và nhận thức rằng chỉ cần rất ít nỗ lực để ở lại chỗ bạn đang có mặt.

Theo cách tương tự, quá nhiều sự bề bộn có thể đè nặng lên nghị lực của chúng ta. Như thể tất cả món đồ ấy có trọng lượng của riêng chúng, và đang không ngừng kéo chúng ta xuống và giữ chúng ta lại. Chúng ta có thể thực sự cảm thấy nặng nề và hôn mê trong một căn phòng bề bộn, rất mệt mỏi và lười biếng để có thể đứng dậy và hoàn tất mọi thứ. Tương phản với một căn phòng sạch sẽ, sáng sủa và đồ đạc thưa thớt – trong một không gian như thế, chúng ta cảm thấy thư thái, tự do và tràn đầy khả năng. Không có gánh nặng của tất cả đồ đạc, chúng ta cảm thấy sẵn sàng cho bất cứ việc gì.

Với điều này trong tâm trí, chúng ta có thể sắp xếp nhanh chóng và tạo ra sự ảo tưởng về không gian ngăn nắp, gọn gàng. Chúng ta sẽ chỉ chạy ra siêu thị, lấy một số đồ đựng, và tạo ra một căn phòng tối giản ngay lập tức. Rủi thay, nhồi nhét mọi thứ vào các ngăn kéo, giỏ, và thùng sẽ không thành công. Thậm chí đồ đạc được cất giấu (hãy để nó trong tủ, dưới tầng hầm) vẫn nằm trong tâm trí chúng ta. Để giải phóng bản thân về mặt tinh thần, chúng ta phải loại bỏ đồ đạc một cách trọn vẹn.

Một điều khác nữa để quan tâm : Ngoài việc cưỡng bách chúng ta về mặt thể xác, và kiềm chế chúng ta về mặt tâm lý, các đồ vật còn làm cho chúng ta bị nô lệ về mặt tài chính, thông qua món nợ dùng để trả cho chúng. Chúng ta nợ càng nhiều tiền, các cơ hội của chúng ta càng hạn chế. Tự lôi kéo bản thân vào những công việc chúng ta không thích để trả tiền cho đồ đạc, mà chúng ta có thể không sử dụng nữa, thậm chí không cần nữa. Hơn nữa, nếu đã dốc hết tiền lương vào các sản phẩm tiêu thụ, chúng bị khô cạn nguồn lực cho những hoạt động khác : chẳng hạn như tham gia một lớp học nghệ thuật hoặc đầu tư vào một cuộc kinh doanh đầy triển vọng.

Du lịch tương đồng tuyệt vời với sự tự do của cách sống tối giản. Hãy nghĩ về việc đi nghỉ hè mang theo hai hay ba cái va-li thì khổ sở biết bao. Bạn đã dự tính chuyến đi trong rất nhiều thời gian, và khi bước xuống mặt đất từ máy bay, bạn không thể trì hoãn khám phá xử sở mới lạ. Không nhanh như thế – trước tiên bạn phải chờ đợi các túi xách của bạn xuất hiện trên băng chuyền hành lý của phi trường. Kế đó, bạn phải kéo qua khỏi phi trường. Bạn cũng có thể đi tới bến xe taxi, việc di chuyển chúng vào đường xe điện ngầm gần như không thể. Và quên mất việc tham quan ngắm cảnh – bạn phải hướng thẳng tới khách sạn để trút bỏ gánh nặng này. Sau cùng, khi đến được khách sạn, bạn ngã xuống vì kiệt sức.

casual, cheerful, daylight

Cách sống tối giản, mặt khác, làm cho bạn nhanh nhẹn. Hãy hình dung việc đi du lịch chỉ với một balo nhẹ nhàng – kinh nghiệm là niềm vui tích cực. Bạn ra khỏi máy bay, qua những đám đông đang chờ đợi hành lý của họ. Rồi bạn lên xe điện ngầm, đón một chiếc xe bus, hay đi bộ về hướng khách sạn. Dọc đường, bạn trải nghiệm tất cả những cảnh tưởng, những âm thanh, và các mùi vị của một xứ sở mới lạ, với thời gian và năng lực để thưởng thức nó trọn vẹn. Bạn di động, linh hoạt và tự do – có thể mang túi xách của bạn tới các viện bảo tàng và các địa điểm du lịch, và cất nó vào tủ khi cần thiết.

Ngược lại với kịch bản ban đầu, bạn trải qua một buổi chiều ngắm cảnh quan thay vì kéo lê đồ đạc. Bạn như được tiếp thêm sinh lực, và sẵn sàng cho nhiều thứ hơn nữa.

Nó rất giống với cuộc đời. Khi tự bao quanh mình với nhiều thứ, chúng ta giống như một khách du lịch đầy hành lý, bị nhét trong một chiếc taxi – tách rời khỏi những người khác và tất cả mọi điều thú vị đang diễn ra ngoài kia. Đồ đạc tích tụ lại để hình thành một nhà tù chung quanh chúng ta. Trong việc trở thành những người theo lối sống tối giản, chúng ta tháo dỡ những ngục tù này, và dành lại sự tự do.

Khi không còn bị trói buộc với đồ đạc, chúng ta có thể nếm trải, thưởng thức cuộc sống, liên lạc kết nối với những người khác, và tham gia vào các cộng đồng của chúng ta. Chúng ta rộng mở hơn với những trải nghiệm, và có khả nag tốt hơn để nhận ra và tận dụng những cơ hội. Chúng ta càng lôi kéo hành lý (cả về thể chất lẫn tinh thần) càng ít chừng nào thì chúng ta càng có thể thực hiện cuộc sống nhiều hơn chừng nấy!

Sưu tầm : 2 huyệt đạo giúp nam giới không còn lo “chuyện ấy”

Những người đàn ông khi trung tuổi thường bắt đầu gặp các vấn đề trong việc sinh hoạt vợ chồng, rất nhiều trường hợp giảm sút nhiều so với thời trai trẻ. Đây là vấn đề đấng mày râu đặc biệt quan tâm, nhiều người tỏ ra tự tin và ngại tiếp xúc với bạn tình. Hãy cùng Menzine tìm hiểu cách phòng tránh qua 2 huyệt đạo giúp nam giới không còn lo “chuyện ấy”.

Người Trung Quốc có câu “Nhân quá tam thập thiên quá ngọ”, có nghĩa là sức khỏe của con người sau tuổi 30 sẽ dễ bị suy yếu. Nam giới cũng không phải là ngoại lệ.

Khi bước sang tuổi 30, cơ thể của nam giới bắt đầu tiến vào giai đoạn thoái hóa, suy yếu. Từ độ tuổi này trở đi, các quý ông cần chú ý dưỡng sinh và chăm sóc cơ thể mới có thể giảm nguy cơ phát sinh bệnh tật và duy trì sự cường tráng.

Theo các thầy thuốc hàng đầu Trung y, một trong những cách bảo vệ sức khỏe dành cho nam giới từ độ tuổi 30 trở lên chính là thường xuyên xoa bóp hai huyệt vị dưới đây.

  1. Huyệt Quan Nguyên

Theo “Trung y cương mục”, huyệt vị này được coi là cửa (Quan) của nguyên khí (Nguyên), vì vậy nó có tên gọi là Quan Nguyên.

Huyệt vị này nằm dưới rốn, được mệnh danh là “âm mạch chi hải”, còn được gọi là vùng hạ đan điền.

Các tài liệu y học cổ truyền cho rằng, Quan Nguyên là huyệt hội của ba kinh âm và mạch nhâm, được cổ nhân coi là nơi “nguyên âm và nguyên dương giao nhau trong cơ thể”. Huyệt vị này tập trung nguyên khí và có vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo đó, thường xuyên massage huyệt Quan Nguyên sẽ đem lại công hiệu chủ đạo là bổi bổ nguyên khí, giúp thân thể cường trạng, hồi dương, khử hàn thấp, tăng cường khả năng miễn dịch và đặc biệt là dưỡng thận đối với các quý ông.

Cách xách định huyệt Quan Nguyên cũng hết sức đơn giản: Huyệt vị này nằm trên đường trục giữa cơ thể, dưới rốn 3 thốn (khoảng 7-8cm).

Khi massage huyệt vị này, trước tiên bạn nên ấn vào trung tâm của huyệt, dùng tay lần lượt day xoa theo chiều ngược kim đồng hồ và thuận kim đồng hồ, mỗi lần duy trì từ 3-5 phút. Sau đó, tùy vào hô hấp, bạn ấn giữ huyệt Quan Nguyên không quá 3 phút.

Nếu có điều kiện, bạn có thể kích thích huyệt vị này bằng cách dùng ngải hoặc châm cứu.

Kiên trì massage huyệt Quan Nguyên sẽ giúp các quý ông cải thiện sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa, duy trì sự dẻo dai, cường tráng.

  1. Huyệt Yêu Nhãn

Với những quý ông ở độ tuổi trung niên và thường xuyên gặp phải tình trạng đau lưng, đau eo, massage huyệt Yêu Nhãn chính là một giải pháp tuyệt vời.

Trung y cho rằng, huyệt Yêu Nhãn có tác dụng tăng cường lưu thông máu trong các tĩnh mạch, giảm các cơn đau và tăng cường sức khỏe cho phủ tạng ở khu vực thắt lưng.

Chưa dừng lại ở đó, kiên trì masage huyệt vị này sẽ giúp nam giới đạt được công dụng bổ thận, cố tinh, kéo dài tuổi thọ.

Cách xác định huyệt vị này như sau: Nằm sấp thẳng 2 chân, giơ cao hai tay và hơi nghiêng mình. Khi ở tư thế này, chỗ lõm ở 2 bên thắt lưng sẽ xuất hiện và có vị trí ngang với chỗ lõm ở đốt sống thắt lưng thứ tư. Huyệt Yêu Nhãn nằm ở dưới đốt sống thắt lưng 16 khoảng 3,8 thốn.

Khi massage huyệt vị này, bạn cần ngồi thẳng lưng, hai tay nắm tự nhiên và đưa về phía sau, dùng mu bàn tay hoặc 2 ngón tay chụm lại, dùng lực vừa phải ấn day vào vị trí huyệt Yêu Nhãn và xoay tròn. Mỗi lần massage không quá 5 phút.

Kiên trì kích thích huyệt Yêu Nhãn khi còn trẻ sẽ giúp sống lưng thẳng lâu và giảm nguy cơ bị còng lưng khi về già.

Nguồn : MenZine

Sưu tầm : Kinh nghiệm bỏ thuốc lá, thuốc lào

Tôi đã bỏ thuốc lá như thế nào ?

(Và bạn còn tuyệt vời hơn thế)

Kính chào các người bạn của tôi. Như đã talk từ hôm qua, hôm nay tôi xin kể lại quá trình cũng như cách mình bỏ thuốc lá.

Như các bạn đã đã biết: Thói quen lúc đầu là mạng nhện, sau đó là sợi xích sắt. Nếu các bạn nghiên cứu sâu về thói quen thì sẽ biết được rằng: Có những thói quen thay đổi được và có những thói quen ko thể thay đổi được. Các bạn có muốn bị thói quen xấu nó chi phối đời ta ko? Lý trí, ý chí ta bị chịu khuất phục, chịu thua thói quen xấu?

Năm ngoái, 2013, có 1 chùm ảnh tường thuật trực tiếp 1 nạn nhân của Ma túy chết trong 1 tháng. 30 ngày đó ghi lại dần dần khoảnh khắc sống cuối cùng của 1 con nghiện quá nặng, đây là thói quen ko còn cứu vãn nổi nữa, kết quả là cái chết. Hoặc 1 người già trên 75 tuổi nghiện thuốc lá/ lào, bạn còn hứng thú khuyên ông/bà ấy bỏ thuốc ko? Chắc là ko, vì những thói quen này ko thể thay đổi đc nữa, mà thay đổi làm gì nữa?

Tuy nhiên, tin mừng là các bạn tôi chưa ai 75 tuổi cả, cũng chả ai 70. Đa phần dưới 30,40 và dưới 50 là cùng. Chúng ta biết thừa là thuốc lá gây hại, bỏ đi. Đây là cách tôi bỏ nè các bạn.

Quay trở lại cách đây 13 năm, 2001. Tôi sau khi hút chán chê thuốc lá, thuốc lào ở ngoài đường, tôi mua 1 cái điều về để ở…đầu giường (do ko chịu nổi nữa). Và mẹ tôi đập nó. Tôi lại mua cái thứ 2 để đầu giường, và mẹ tôi đập tiếp. Tôi tiếp tục mua cái thứ 3 thì mẹ tôi ko đập nữa. 5 năm, từ 2001 đến cuối 2005, tôi thường xuyên bắn 20 bi/ ngày, thuốc lá thì 2-4 điếu/ ngày, do thuốc lào vào là chán thuốc lá. Sáng ngủ dậy 6h, 6h30 chưa kịp đánh răng, rít 1 cái roài lăn quay ra giường 5-10 phút do phê thuốc. Rồi sửa soạn quần áo trước khi đi làm bắn phát nữa. Trong ngày thì nếu ngồi máy cứ 1 tiếng ra quán nước bắn 1 phát. Đang đi đường thì “tiêu chuẩn” xà vào quán trà đá là phải có cái điếu thì mới vào. Hồi đó lại hay đi đêm, và lựa chọn số 1 của trà đá đêm chính là phải có điếu cày. Hôm nào ko đi đêm thì trong buổi tối phải bắn 5- 10 bi là ít. Mà các bạn biết rồi đó, cái khổ nhục nhất của nghiện thuốc lá/ lào đó là khi…ốm. Ốm rất mệt, hút thuốc lào xong là mệt nhưng do quá thèm nên cố hút 1 phát. lúc hút thì sướng nhưng sau đó mệt hơn do đang…ốm. Còn cái hay của nó thì vô biên. Tôi được tặng 2 cái điếu ục Lai Châu, thế là từ đó chán tất cả các điếu cày nhỏ của HN. Lúc nào cũng sùng sục sùng sục cái điếu ục to tướng. Cái hay của điếu ục khi có thuốc lào ngon đó là cái sự phê nó lan tỏa khắp người, khắp đầu, chứ ko chỉ lên thái dương như điếu lào nhỏ bằng tre khác… Sướng thì sướng thật, nhưng lý trí phải còn chứ nhỉ? Nhất là bản năng cũng như xu hướng của con người càng ngày sẽ càng hướng đến cái đúng, cái văn minh, sự chân thiện mỹ. Cuối 2005, tôi quyết tâm bỏ !

Nhưng sự đời đâu có dễ thế. Ông nhúng chàm roài, tiền thuốc lá thuốc lào bao năm, mua đc cả vài cái iPhone 6 chứ chẳng chơi, giờ ông thích bỏ là bỏ à? Ông phải trả giá chứ?

Nicotine đã ngấm vào máu, nên khi bỏ các bác biết làm sao ko? Ngồi máy tính cứ 10 phút thôi là bắt đầu hoa mắt, người cứ đờ mẹ cả ra, ko tập trung đc gì cả. Tôi phải làm sao? Rất may mắn là tôi có 3 thứ, trong đó có 2 thứ khủng.

– Điều đầu tiên, nó như 1 cái niềm tin, 1 chân lý, 1 mệnh đề vậy, ta phải bám vào nó. Cũng như giải toán hình học không gian 11, ta phải lấy cái định lý đúng, mệnh đề đúng ra để giải bài toán, kiểu như: tổng 2 cạnh tam giác luôn lớn hơn cạnh còn lại, hoặc 2 đường thẳng //, nếu ta kẻ 1 đường vuông góc với đường này thì cũng sẽ vuông góc với đường còn lại. Hồi đó đầu tôi khá nhiều tư tưởng tà đạo (giờ vẫn còn nếu cần), nên khoái những thứ tà đạo. Tôi có 1 mệnh đề, 1 hệ giá trị niềm tin này để bỏ thuốc lá, thuốc lào này các bạn này, nó tương tự như toán hình học ở trên ý. Do tôi khá tin vào mệnh đề này nên 55% tôi bỏ ngay được thuốc lá. Mệnh đề đó như sau: Khi bạn bị cù, bạn cười, để làm gì? Để cho phê. Thế nếu bạn ko cười thì sao? Bạn sẽ phê hơn cả cười. Và tôi đã phát triển mệnh đề đó cho bản thân: Khi bạn thèm thuốc lá, bạn hút, để bạn phê. Nhưng bạn đéo hút thì sao? Xời, bạn sẽ phê hơn cả phê.

Đấy, chỉ vì cái tư tưởng tà đạo này mà 55% tôi bỏ ngay được thuốc lá. Tôi thích cảm giác phê phê lên cơn như chó dại, rồi kìm nén, rồi cắt cơn cho qua dần đi, hê hê, và nhất định theo đuổi cảm giác này. Thật thú vị.

– Thứ khủng thứ 2 có thể các bạn khó tin, đó chính là: Cafe thật nặng. Khi bạn cafe vào bạn càng thèm thuốc lá/lào hơn, nhưng khi uống quá ngưỡng thì sao? Kính thưa là cắt cơn ạ. Hồi đó tôi còn làm ở 25 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, gần đại học Dược ý. Do mới bỏ thuốc nên bị “nicotine” nó củ hành, cứ ngồi máy 10-15 phút là đờ con mẹ nó người ra, ngoài cái mệnh đề tà đạo ở trên nhưng tôi cũng muốn cắt cơn ngay. Thế là phi con mẹ ra Nguyễn Xí, Đinh Lễ – quán đấy giờ vẫn còn đấy – làm cốc cafe. Quán đấy cafe thiên về Robusta, rẻ, uống rất nặng. Điều kỳ lạ đã xảy ra là tống cafein liều cao vào người là nó trung hòa cụ nó Nicotin. Bạn ko tin á? OK mời bạn làm 4 cốc 1 lúc xem có tin ko. Người thể trạng khỏe, hợp cafe thì cứ làm liền tù tì 2 cốc đến 5 cốc vào mồm xem có hết thèm thuốc ko? Người bình thường như tôi là 1 cốc thôi là cắt cơn nicotin ngay lập tức. Ôi tuyệt vời. Chỉ cắt cơn = cách này thôi là cả sáng là khá “an toàn” roài, còn trong ngày thì ko sao, xài “ý chí” có thể được.

Riêng trò này tôi nghĩ nó đong góp vào 35% thành công bỏ thuốc lá, thuốc lào. Bù lại, chính thức từ cuối 2005 tôi nghiện cafe, hê hê, 9 năm nay ko ngày nào ko uống, kể cả Tết. Rất tiếc là nghiện cafe rất tốt, rất vĩ đại là khác ,hơn hẳn cái trò nghiện thuốc lá vớ vẩn, hèn nhát.

– Thứ khủng thứ 3 làm tôi bỏ được, đó là thể thao. Thể thao chiếm 10% quá trình bỏ thuốc thôi. 1 hơi thở dài hơn, sâu hơn, lành mạnh hơn do lá phổi tốt hơn làm tăng thích thú hơn hẳn thời còn hút thuốc.

OK giờ tôi muốn kể cho các bạn 1 quan sát thú vị của tôi, đó là ngoài 3 điều trên thì bạn phải tránh được 1 điều này ra, hoặc ít nhất phải biết về nó để phòng ngừa trước. Nếu ko vượt qua được cái này thì bạn khả năng sẽ hút lại. Tôi hỏi bạn 1 câu nhé: Bạn thèm hút thuốc lá/ lào nhất khi nào? Tôi nói là Nhất nhé, ko có nhì ba bét gì hết. Thử liệt kê những khi ta thèm thuốc:

– Lúc thức đêm.

– Lúc lập trình đêm cần tập trung.

– Lúc đan quạt (đánh bạc)

– Nơi công cộng, cafe, bar, sàn…cần tỏ ra “sành điệu”.

– Lúc uống cafe.

– Lúc uống bia, rượu.

– Lúc nói chuyện ai đó (cần tỏ ra “sĩ”, “sành điệu”)

– Lúc buồn, chán, cô đơn.

Theo bạn đâu là trường hợp thèm thuốc lá nhất trong các trường hợp trên?

Sai hết roài, các cái ở trên chưa là cái gì hết. Tôi sẽ bảo bạn 1 trường hợp thế này, chỉ cần bạn vượt qua nó hoặc nhận diện được nó mà tránh thì bạn sẽ ko bao giờ hút thuốc lại nữa: ĐÓ LÀ LÚC BẠN NGHE TÂM SỰ BUỒN BÃ CỦA 1 NGƯỜI BẠN THÂN HOẶC BẠN RẤT YÊU QUÝ TRONG BỐI CẢNH ĐÊM.

Đó. Kinh khủng. Nỗi buồn đến từ sự đồng cảm là kinh khủng khiếp. Nó làm cho bạn tự giác đưa điếu thuốc lên mõm hoặc cái điếu 1 cách vô thức. Bạn muốn ngập chìm vào nỗi buồn của người đối diện. Nó lớn hơn hẳn các lý do thức đêm hay cần tập trung, hay sĩ diện hay lúc đánh bạc rất nhiều. Bạn chỉ cần rời bỏ được điếu thuốc lá hoặc cái điếu cày lúc này thôi là bạn bỏ thuốc được mãi mãi. Dù nước mắt có rơi, dù cảm xúc lấn át lý trí thì đôi tay cũng cố mà gạt đi. Mà hồi trẻ trâu hay có trò này lắm. Mà chuyện buồn của thằng đối diện đó đa phần đến từ…tình, kế đó gia đình, xã hội, tiền =))

OK, giờ tôi đã kể xong câu chuyện tôi đã bỏ thuốc như thế nào rồi đó bạn. 30 ngày liên tiếp cafe liều cao nốc vào họng là tôi cắt cơn được hẳn, cảm giác “dấm dứt” của Nicotin cũng biến mất, như kiểu thay máu ý. Mà trước đây cũng có câu chuyện 1 cô gái châu Âu bị tai nạn mất rất nhiều máu, sau khi truyền máu ở viện về cô ta bỗng… nghiện thuốc lá do tiếp phải máu của 1 chàng nghiện thuốc. Với tôi là 30 ngày thì nicotine sẽ chạy gần hết ra khỏi máu, có thể coi là thay máu.

Còn các bạn, tại sao các bạn ko bỏ được, hoặc chỉ bỏ được vài ngày là lại… tự thưởng cho mình vài điếu thuốc, rồi lại hút lại?

man, person, room

Lý do là động cơ của các bạn ko rõ ràng, rất mờ nhạt, rất vớ vẩn, đưa ra các cam kết yếu với 1 mốc thời gian cũng ko rõ ràng, thường hay yếu đuối tự thỏa hiệp với chính mình, ko quyết tâm ko thỏa hiệp với cái xấu, và thường thì ko xác định rõ là bỏ suốt đời. Thường thì bỏ thuốc có 3 động cơ lớn: Sợ hãi, Muốn hạnh phúc hơn, Muốn văn minh hơn. Còn tôi thì có thêm 1 động cơ riêng tôi nữa, đó là: KO 1 THÓI QUEN XẤU NÀO CHI PHỐI ĐƯỢC TÔI HẾT, từ gái mú, cờ bạc, game, thuốc, rượu bia (cái này có tẹo). Thế cho nên cứ cái gì có dấu hiẹu thành thói quen xấu là tôi stop.

– Sợ hãi: Bạn đủ sợ hãi chưa? Bạn biết thừa nó hại phổi, ung thư vòm họng, tay run, nhanh chết hơn, lúc mang thai có thể sinh ra con dị dạng, khói thuốc lá có thể hại con cháu bạn. Người thân bạn có ai chết vì thuốc lá ko? Nếu bạn đủ sợ, tự bạn sẽ bỏ được. Nếu bạn ko đủ sợ? Bạn có thể tự sợ hãi được, nên bỏ.

– Muốn hạnh phúc hơn: Đó là viễn cảnh khi ta ko hút thuốc nữa. Sức khỏe sung mãn hơn, tăng cân ngay lập tức trong 1 tháng, hơi thở sâu hơn, nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè, được coi là bản lĩnh hơn.

– Muốn văn minh hơn: Cái này thuộc phạm trù văn hóa và chân thiện mỹ, phạm trù hoàn thiện bản thân. Đái đường, ăn tiết canh lợn, vứt rác, ăn thịt chó, chặt chém du khách, bạo lực gia đình…là những thứ ko văn minh, ko chấp nhận được trong thế giới này. Xu hướng tự nhiên của con người là hướng đến cái đúng, cái đẹp, chân thiện mỹ và văn minh. Hút thuốc lá là ko văn minh. Đâu phải ngẫu nhiên đây là ngành bị đánh thuế cao, cấm được quảng cáo, ko đc khuyến khích trong kinh daonh, bị treo biển “cấm hút thuốc” ở nơi công cộng và tiêu chuẩn…Khi biết hút thuốc lá là ko văn minh, nên dừng lại trước khi là con người ko văn minh.

Vì vậy, bạn cần 1 động cơ rõ ràng, với cam kết cao, liên kết các yếu tố trên với nhau, kiểu như: TÔI QUYẾT TÂM TỪ BỎ THUỐC LÁ MÃI MÃI VÌ NÓ TỔN HẠI SỨC KHỎE CỦA TÔI VÀ NGƯỜI THÂN, TÔI MUỐN KHỎE MẠNH HƠN VỚI HƠI SỞ SÂU HƠN, TINH THẦN TÔI MINH MẪN HƠN, TÔI MUỐN MÌNH VĂN MINH HƠN VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG ĐẾN NGƯỜI XUNG QUANH; TÔI QUYẾT TÂM TỪ BỎ THÓI QUEN XẤU NÀY, TÔI CHỈ MUỐN MÌNH CÓ NHỮNG THÓI QUEN TỐT.

Tất nhiên các bác sĩ khoa phổi ko thích điều này. Và tất nhiên quá trình từ bỏ của bạn cũng cần thời gian, nhưng khi động cơ của bạn đã quá rõ ràng, cộng với cam kết cao, tích cực, dũng cảm thì bạn bỏ ko quá khó khăn, mặc dù khó khăn là vẫn có, nhưng quyết tâm ko thỏa hiệp với cái xấu.

cigar, cigarette, smoker

Theo nghiên cứu thì…24 năm bạn mới mất hoàn toàn ký ức về thuốc lá/ thuốc lào. Nhưng đừng lo, bạn bỏ được 1 năm thôi là coi như bỏ được mãi mãi rồi.

Mà các chú biết ko? Có cái trải nghiệm này khá buồn cười: ngày xưa tôi bỏ cuối 2005, nhưng đến 2009 vẫn hút thuốc lào…trong mơ. Đến 2010 thì các giấc mơ mới hết sạch. Từ 2005 đến 2009 ko những tôi mà cả bạn của tôi đều mơ thấy hút thuốc lào, 1 năm mơ khoảng 3,4 lần. Cứ mỗi lần trong mơ hút là ân hận vô cùng, cảm thấy mình kém cỏi, bao nhiêu công sức đổ đi hết. Thậm chí có lần cả 2 đứa kể với nhau trùng hợp là đều khóc, vì trót hút. Xong tỉnh mới biết là mơ mới hết khóc, thở phào hóa ra chỉ là mơ. Còn trong ngày thì thừa bản lĩnh bỏ roài. Đó, bản thân tôi cũng bị nó hành thêm 4 năm ở trong mơ nữa các bạn ạ!

Giờ 2014 roài, tròn 9 năm bỏ thuốc lá/ lào, theo cách tính của dân cầm đồ là 10 năm.

Bỏ đi bạn, bỏ đi các bạn tôi!

BỎ ĐI.

NGAY LẬP TỨC

Nguồn https://www.facebook.com/brolinh

Vì sao tôi không bao giờ hút cỏ Việt !

Tôi nói không ngoa, chứ cái loại cỏ (tiếng Anh : cannabis) mà thanh niên Việt Nam vẫn hay hút, loại 100k/gói nhỏ nhỏ ấy, hút đéo ra một cái gì. Cỏ bây giờ có nhiều loại, loại ngon thì chắc phải tùy người lấy, tùy nguồn gốc và xuất xứ, chứ cũng chẳng biết đường nào mà lần.

Hôm qua, ngồi với thằng cu em ở gần cái hàng net Level 4, mà trước đây tôi hay ra chơi, sợ con mẹ luôn ! Đm, cái cỏ của nó hút xong về tôi mẩn ngứa khắp người, mà hôm qua mình lại còn mặc bên trong một cái quần giữ nhiệt (hình như hôm qua tôi mặc cái quần này là quần ngủ thì đúng hơn cơ ? ), ngồi chơi bên quán DT 2 (46 Tô Hiệu) mà khó chịu kinh khủng, vừa nóng vừa ngứa kiểu mẩn ngứa dưới da. Ngồi đến 11h là tôi té về luôn !

Đó là vì sao tôi không bao giờ hút cái loại cỏ Made In Vietnam là như thế, hút chỉ tổ ngứa người, và gây nóng trong, thèm ăn vặt, chứ chả có gì hay ho cả !

Minimalism : Đời như chiếc MP3

Thói quen đơn giản, tạo nên phong cách sống ngăn nắp và yên tĩnh.

Những ý tưởng, thói quen tối giản mọi thứ đến từ khi tôi mua chiếc máy nghe nhạc của Sony, mã thiết kế NWZ-B183F. Từ cái cách thiết kế của toàn bộ máy đã toát lên vẻ tối giản của người Nhật rồi. Giá 1.390.000 vnd trên SonyCenter của Việt Nam.

Đây đơn giản đây chỉ là một cái  máy chỉ để nghe nhạc, không có Wifi, không bluetooth. Chỉ có duy nhất một nút Play / Pause, hai phím chuyển bài. Màn hình hiển thị đơn giản tên bài và thời lượng bài nhạc, thời lượng pin của máy, tên folder hoặc tên album bài nhạc. Dọc lưng máy là tinh chỉnh volume – hoặc +, cùng một nút BACK HOME. Mặt sau máy còn lại duy nhát đúng nút HOLD (khóa toàn bộ màn chức năng của các nút kia). Cái máy đúng nghĩa là chỉ để nghe nhạc, không có gì cầu kỳ.

Với mình, cái mp3 này lại hình thành nên phong cách nghe nhạc của bạn. Bởi vì khi bạn nghe DJ mix set, những file mp3 dưới dạng một set dài 1hour, hoặc 2hours, chức năng tua cái máy Sony này gần như là khá chậm, và không tăng được tốc độ tua.

Chính vì điều đó mà khi nghe những set dài, mình đều cố gắng sắp xếp thời gian để nghe một mạch, trọn cảm xúc của những set đó mà không có sự làm phiền nào. Thời điểm tuyệt vời nhất để làm điều đó với mình là khi đi ngủ, độ khoảng 22h – 0h. Hoặc có thể là buổi sáng sớm, sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngồi yên tĩnh sáng sớm nghe một set nhạc dài, cực kỳ tốt cho tâm trạng của mình, hai ngày mình đã thử cách này. Vì bạn đơn giản là để tâm trí đi lang thang, thả hồn vào các bài nhạc mà Armin van Buuren chọn lọc hàng tuần, không cần quan tâm đến tracklist, cũng như nhìn vào màn hình vi tính. Đó là nói khi tôi theo dõi A State Of Trance hàng tuần.

Đặc biệt là luyện tính kỷ luật, kiên nhẫn. Dân hay nghe nhạc chắc biết thói quen xấu là chúng ta đôi khi nghe mỗi bài một tý lại chuyển, không có sự chuẩn bị của Playlist. Điều này chính xác là ảnh hưởng đến thời gian, và cảm nhận của tôi, tôi luôn thấy mọi thứ kém trọn vẹn, nếu bạn phân tâm vào những thứ khác.

Thói quen tạo nên phong cách sống :

Nếu như trước đây việc kết nối SmartPhone vào máy tính trở nên lích kích, và việc mở MP3 Player ở trong iPhone lại khiến tôi thấy khá lộn xộn. Đôi khi smartphone lại làm tôi cuốn vào những hoạt động ngoài luồng khác. Cách nghe nhạc bằng mp3, khiến tôi thấy năng động hơn rất nhiều. Sony NWZ-B183F rất nhỏ, có khi chỉ bằng cái bật lửa. Nặng chắc cũng ngang ngửa. Dùng nhiều lần, tôi tự nhiên có cái thói quen là cầm máy ở chiều dọc, gạt nút HOME về bên trái để khóa chạm vào các nút. Xong cất máy một góc, hoặc cho vào túi áo bên trái, làm việc vặt. Điều này, tôi chỉ làm khi nghe những mixset mà gần như tôi thuộc tracklist các bài.

Lâu lâu, tôi ấn nút BACK HOME, để màn hình hiện thị tên bài. Thường tôi chỉ hay làm điều này khi nghe những track không biết tên, hoặc lần đầu nghe, hoặc những bài lâu không nghe, quên tên.

Tâm trạng quyết định ngày mới :

Trance vẫn luôn là dòng nhạc mà trước giờ luôn đồng hành với tôi khi nghe để mở rộng tâm trí, thư thái đầu óc. Các dòng nhạc có lời, hay nhạc Việt, Pop, và các dòng ngoài đam mê chính của tôi, nói thật là tôi không có hiểu nhiều, hoặc có thì cũng chỉ là những bài nghe vài lần rồi ít nghe lại.

Nghe Trance hay làm tôi hình dung đến những cảnh đẹp dành cho du lịch, hoặc nghĩ về những ngày còn trẻ – khoảng thời gian mà tôi tự do nhất. Máy nghe nhạc còn tiện lợi trong việc quản lý các thể loại nhạc cho tôi, vì nó vốn dĩ nhỏ bé và tiện lợi. Chẳng hạn những khi thích đọc sách, tài liệu thì tôi chỉ muốn nghe white noise – dạng âm thành dành cho việc học tập, tập trung. Chính vì chia thành từng hoạt động riêng biệt, mà tôi luôn biết mình thật sự cần làm việc nào trước, việc nào sau. Nếu đọc sách trong hai tiếng, thì tôi sẽ dành hoạt động đó vào tầm khoảng 7h – 9h sáng. Sau đó, kết thúc buổi sáng với việc nấu bữa trưa. Công việc của tôi sắp tới chắc chỉ tập trung vào buổi chiều tối, nên tôi cũng dần hình dung ra cái thời gian biểu của mình sắp tới.

Đời đơn giản hơn như chính cái máy nghe nhạc :

Tôi thích cái cách làm việc đơn giản của Sony NWZ-B183F. Đầu cắm USB có nắp đậy mỗi khi bạn sạc, hoặc kết nối với máy tính để lấy thêm nhạc. Hoạt động hoàn toàn như một chiếc USB lưu dữ liệu. Thiết kế thanh mảnh ngắn gọn, tạo cho tôi thói quen duỗi dây tai nghe thẳng và đôi khi quấn một đoạn ngắn vào thân MP3. Nó cũng như một thú chơi hay ho. Vì từ lâu tôi vốn nhận ra nghe nhạc bằng SmartPhone thường lộn xộn và nhanh hết pin.

Hơn nữa, một điều phải ai chơi âm thanh lâu mới hiểu. Đó là các tai nghe có trở kháng cao, tầm giá khoảng trên 3tr cắm vào SmartPhone gần như toàn có độ trễ, tiếng bí không ra hết. Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa MP3 Player và SmartPhone. Cũng còn tùy đời máy nữa, các máy Mp3 Player đời thấp, vẫn bị độ trễ.

Những cái Mp3 nhỏ xinh khiến tôi thấy bình yên và tập trung hơn mỗi khi muốn dùng nó để nghe nhạc. Nó tạo nên những tâm trạng ngẫu nhiên, và bay bổng tâm trí, khi bạn vô thức nghe một playlist những bài nhạc lẻ.

 

 

Khi cuộc sống trở nên bề bộn

Như tiêu đề của bài viết này, chính là cảm giác mà tôi thấy rõ rệt nhất trong thời gian gần đây. Cuộc sống bề bộn khiến tôi không biết bắt đầu từ những việc gì, việc nào làm trước việc nào làm sau ?

Thật ra tôi biết rõ nguyên nhân vì sao, có thể nói là tôi đã thất bại trong việc quản lý thời gian biểu của mình. Hậu quả của việc sinh hoạt bừa bãi, vô tội vạ, thích thì ngủ, thích thì ăn, thích thì chơi, thích thì làm, mọi thứ dường như không theo một trình tự gì cả. Đến lúc nhìn lại, thời gian qua đi mất rồi. Việc này tiếp diễn chắc cũng phải hơn một năm nay, gần như đảo lộn những thói quen cũ, con người trước đây của tôi.

Ai trước đây biết tôi thích nghe nhạc Trance, và nói chung là tôi có thói quen thích nghe nhạc mỗi ngày như thế nào, thì bây giờ phải nói tôi nghe nhạc rất tùy hứng. Nhưng mỗi lần nghe, tôi lại luôn cảm thấy bình yên và yêu đời hơn là sống không có âm nhạc. Vì sao mỗi ngày tôi nghe nhạc một ít đi, và có phần lười biếng với thói quen này, tôi cũng hiểu. Phần nhiều là vì thời gian tôi dành ra để chơi DotA 2, ít khi ở nhà. Cái này là do chính bản thân tôi, như tôi đã nói : tôi kém trong việc quản lý thời gian biểu.

Không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì cuộc sống chả bao giờ là bằng phẳng như theo ý mình cả. Hoàn cảnh đôi khi quyết định nên con người chúng ta, phải không ạ ? Mặc dù, hiện tại sống với mẹ và anh trai, có thể không được thoải mái buông thả như thời sinh viên, nhưng chính vì thế mới cần phải học chữ “thích nghi”. Hiện tại ở với mẹ và anh trai, có thể tôi không có phòng riêng như thời còn sinh viên, máy tính để ở phòng khách, nhiều khi mẹ tôi ngồi làm sổ, hay bất cứ công việc gì, thì nghiễm nhiên là cụ chiếm chỗ luôn ạ. Chẳng hạn như 7 , 8h tối tôi rảnh, tôi muốn ngồi lướt web, đọc tài liệu gì đó, thì giờ đó mama lại ngồi. Chính vì thế, tôi lại phải ngồi nghe nhạc, hoặc làm bất cứ tác vụ nào trên SmartPhone. Dĩ nhiên, smartphone không thể nào mà tiện được như trên Laptop rồi. Có một điều mà tôi hay gặp phải là nghe nhạc trên Youtube đôi khi rất lan man, vì nhạc trên Youtube là nghe theo kiểu tình cờ gặp bài nào nghe bài đó, theo cảm tính.

armchair, book, books

Hỏng tai nghe hai tháng nay, vừa mới thay xong driver của tai bên trái. Nhà thì mấy hôm nay mất mạng, điện thoại tôi cũng chưa mua, vì mama bảo có thời gian dẫn đi mua cái máy cho ra hồn mà dùng. Tôi bỗng có ý tưởng mua một cái MP3 mới. Vì dù thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy tôi cần nó. Hứa với bản thân là trong hai ngày cuối tuần, tôi sẽ xếp ra một ngày dọn dẹp nhà cửa, cũng như lên danh sách đồ đạc tôi có tất cả những gì, những cái gì không dùng thì bỏ, cái nào còn dùng thì chọn lọc để dùng. Dĩ nhiên là đeo headphone, mở một list những bài tôi đang thích, và dọn dẹp rồi.

Vì quá lâu rồi, tôi không có những ngày như thế, những ngày khi còn là sinh viên, tôi thích nghe nhạc mỗi khi dọn dẹp lắm ! Đơn giản, đó là niềm vui tri túc của tôi !