Sưu tầm : Cách giữ chồng thông minh nhất

Câu chuyện thực thực, ảo ảo. Cố gắng đọc cho hết nhé !

Truyện được lấy nguồn từ Facebook tên là Anh.

21430279_1976073735971493_1240209589866405108_n

Bạn gửi cho chị một bức ảnh chụp biển số xe của chồng chị trong một khách sạn nằm kín đáo ở vùng ngoại ô. Chị sững người, bỗng chốc niềm tin và tình yêu vỡ òa trong im lặng. Đêm đó chị sang ngủ với con , một đêm trằn trọc , những giọt nước mắt không ngừng rơi cho đến khi chị mệt mỏi thiếp dần vào mộng mị.

Sáng chị vẫn giậy đúng giờ, chuẩn bị quần áo cho anh đi làm rồi đưa con đi học.

Bạn nhắn tin hỏi chị sẽ làm gì bây giờ, chị trả lời một câu vỏn vẹn :

– Tôi bỏ tiền để dạy chồng khôn lên !*

Trong bữa cơm tối chị vừa gắp thức ăn cho anh vừa nói :

– Cuối tuần này kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình, ra nhà hàng đông đúc mà đồ ăn lại không đảm bảo . Em lựa ít hải sản ở quê về nấu lẩu, mình mời thêm mấy cặp kia tụ họp cho đông vui.

Anh cười :

–  Em muốn sao cũng được, thấy thoải mái thì mình làm.

Kỷ niệm ngày cưới , anh mua tặng chị một bó hoa hồng rực rỡ , một sợi dây chuyền mặt ngọc sang trọng. Chị ôm lấy anh , nghẹn ngào cảm ơn, có lẽ anh nghĩ chị cảm thấy xúc động vì hạnh phúc.

Đêm đó anh say , chị dễ dàng mở được điện thoại của anh bằng dấu vân tay . Từ ngày yêu nhau chưa một lần chị làm việc này , chị tin tưởng chồng và tôn trọng thế giới riêng của anh một cách tuyệt đối.

Có lẽ vì vậy mà anh chủ quan, tin nhắn còn lưu , cuộc gọi không xóa.Đàn ông có gia đình thì facebook là nơi để họ chia sẻ cuộc sống cá nhân một cách tử tế công khai. Còn Zalo mới chính là mảnh đất ngoại tình màu mỡ. Chị thấy cuộc trò chuyện của anh với nhân tình trong zalo, chị lướt qua đôi dòng (không chụp màn hình). Đêm đó chị vào xem facebook của cô gái ấy , một cô gái trẻ hơn chị cả chục tuổi , cơ thể đẫy đà , thanh xuân sang chảnh.

Sáng chị vẫn giậy sớm nấu cho anh một bát phở ngon cũng không quên xịt thêm nước hoa vào cổ áo somi trước khi anh mặc. Chồng chị ra xã hội luôn đạo mạo chỉn chu bởi vì sau lưng anh luôn có một người phụ nữ tinh tế đến từng tiểu tiết. Bạn lại nhắn tin hỏi thế chị có đánh ghen không, chị gửi một cái lắc đầu :

– Không , cứ để thư thư cho anh ấy lún sâu vào yêu đương thêm chút nữa.*

Bạn hỏi chị nghĩ gì kì vậy ?

Chị cười : Đàn ông đang say có gọi cũng không tỉnh.

Bạn chua chát : 100 thằng thì 101 thằng đều hám gái lạ gái ngon.

Chị gửi cho bạn một bức ảnh :

– Đấy 10 năm trước tôi cũng đẹp, bây giờ già hơn xíu , ngực chảy hơn xíu , bụng to hơn xíu. Nhưng tôi vẫn thấy mình đẹp với giá trị không đổi. Đàn bà không ai thắng được thời gian nên đừng bận tâm so sánh mình với chúng nó . Có thế nào cũng phải trân trọng , mình không trân trọng mình thì đừng kỳ vọng vào ai .

Một tháng sau , chị đến gặp một người bạn chuyên làm về mảng xã hội. Bạn hỏi chị muốn đòi tiền đứa nào ah , chị cười :

– Không , tôi đòi chồng !

Bạn cười với ánh mắt thương cảm :

– Bà tính nhờ tôi đánh ghen hả , thôi đánh làm gì đàn ông thằng nào chả thế chơi chán lại về.
Chị uống một ngụm nước , giọng vừa ngọt vừa đanh :

– Lại bênh nhau , các ông mà để cho chơi thì chơi cả đời không chán . Tôi lấy chồng không phải để dùng chung với thiên hạ. Nên tôi muốn nhờ ông việc này, không đâm chém , không phạm pháp và tiền bạc tôi trả ông sòng phẳng.

Chị trở về nhà đối với anh vẫn đầy săn sóc yêu thương, cơm vẫn lành canh vẫn ngọt. Thi thoảng anh có say chị lại lén vào xem đôi ba dòng tin nhắn của anh với nhân tình . Chị biết đàn ông ngoại tình ban đầu đa số vì thèm của lạ . Sau rồi bị những cảm xúc như thủa đầu yêu đương che lấp dần lý chí. Chị cũng đã từng thèm khát những cảm giác ấy . Cảm giác nhung nhớ về một ai đó , cảm giác si mê, nồng cháy trong những nụ môi hôn. Nhưng đôi chân chị không bước ra xa gia đình mình , không lên giường với người đàn ông khác ngoài chồng mình. Đàn bà cũng có mộng tưởng và tham vọng nhưng họ biết cách chôn chặt điều đó vào sâu trong đáy lòng.

Ba tháng sau , vào một buổi sáng chị thức giậy sớm hơn mọi khi , chuẩn bị tươm tất quần áo đồ ăn cho chồng . Sau đó chị để lại trên bàn một tập ảnh, rồi bế con và kéo vali đi trong lặng lẽ.

Anh tỉnh giậy nhìn thấy những thứ đó liền sang phòng con tìm vợ nhưng cả hai đều không thấy đâu . Anh bấm điện thoại gọi chỉ nghe thấy tiếng thuê bao , gọi về ngoại thì mẹ vợ nói một câu rồi thẳng thừng cúp máy :

– Anh không phải tìm , nó bảo khi nào anh ăn chán bát phở ấy thì nó sẽ về nấu cơm cho anh .
Anh hiểu vợ mình , một người đàn bà khi đã làm điều gì hệ trọng đều sẽ nghĩ sâu xa và tính toán trước, rắc rối của bản thân càng không phiền hà đến ai. Cho dù vợ mình vẫn ở trong thành phố này anh cũng chẳng thể nào tìm được bởi vì cô sẽ không đến những nơi mà anh biết.

Anh tiếp tục châm thuốc , rít sâu làn khói vào lồng ngực , xem kĩ lại từng bức ảnh .Anh nhếch môi cười , cái cười của những thằng đàn ông khi biết mình bị dắt mũi chơi phản. Ba ngày anh nghỉ làm chân không bước chân ra khỏi cửa , điện thoại vợ vẫn tắt máy. Anh cũng không nhắn tin biện minh , nịnh nọt nhiều lời, chỉ duy nhất một câu lặp lại :

– Anh xin lỗi , em về nhà đi , anh nghỉ làm ở nhà đợi em .

Với vợ anh những mâu thuẫn luôn giải quyết bằng cách mặt đối mặt, một người nói một người lắng nghe , ôn hòa và kiên trì. Chính vì sự thấu hiểu và đồng điệu về cách sống nên họ đã kết hôn với nhau . Anh cũng chưa bao giờ có ý định bỏ vợ bởi vì kiếp này sẽ không có người đàn bà thứ hai nào ghép vào cuộc đời anh một cách toàn vẹn đến vậy.

Sáng sớm ngày thứ năm chị trở về, anh ngủ ngoài sofa nên ngay khi nghe thấy tiếng cổng mở liền bật giậy. Chị vẫn giữ một gương mặt với thần thái không đổi tuy có phảng phất nét hao gầy. Chị im lặng đi vào bếp , còn anh im lặng châm thuốc hút. Một lát sau chị trở ra trên tay bưng thêm một tô phở đặt nhẹ nhàng trước mặt anh . Anh dụi tàn thuốc và đứng giậy bưng bát phở để ra bên ngoài cửa nhà. Sau đó anh trở vào ôm lấy chị ,nói một câu :

Anh xin lỗi , anh sai rồi !

Đôi vai chị run run , nước mắt cứ thế trào ra , tiếng khóc nức nở, sau từng ấy thời gian kìm nén bây giờ nỗi đau trong chị mới vỡ òa thực sự.Và cứ thế một người im lặng một người khóc cho đến khi họ ngủ thiếp đi trong lòng nhau ……
Một tuần sau bạn nhắn tin hỏi han , chị chân tình kể :

Chị đã đến nhờ anh bạn xã hội làm một chuyện thế này. Chị kể rằng chồng mình đang ngoại tình với một cô gái trẻ qua zalo. Chị muốn tìm một người đàn ông chen ngang vào mối tình đó. Chị sẵn sang chi tiền cho những cuộc hẹn , chi tiền mua những món quà có thể làm siêu lòng những cô gái trẻ. Sau một tháng chị muốn có những bức ảnh đủ rõ ràng để chứng mình rằng chồng mình đang bị cắm sừng bởi chính cô bồ trẻ của anh ta.

Thứ nhất một mối tình mới chớm sẽ chưa đủ sâu sắc để cô gái kia bất chấp yêu chồng chị vô điều kiện. Nếu chị tạo ra một điều kiện tốt hơn đặt song song với chồng mình .Đấy là một chàng trai trẻ , độc thân , chịu chơi , phóng khoáng thì chắc chắn kiểu người như cô gái kia sẽ dễ dàng sa lưới. Mỗi một cuộc hẹn chị sẽ cho người đứng phía sau chụp lén . Đắt giá nhất là bức ảnh hai người bước vào khách sạn cùng nhau và hãy chọn đúng khách sạn mà chồng chị đã ngủ với cô ta trước đó.

Chỉ cần như thế là xong hợp đồng, chị đảm bảo rằng người đàn ông thứ ba kia sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cuộc sống từ phía chồng chị. Bởi vì anh là dân tri thức kín đáo , anh đủ thông minh để hiểu rằng . Anh bị ả đàn bà mình đã nâng niu trên giường chơi xỏ , chứ chẳng phải từ thằng đàn ông bất kì nào trên đời.

Chị cần một gáo nước lạnh để tạt vào lòng tự trọng của chồng mình ngoài ra không quan tâm tới bất kì điều gì khác. Khi chị đặt trước mặt chồng mình những bức ảnh ấy. Anh có thể hiểu rằng , phụ nữ im lặng không có nghĩa là họ không biết, thậm chí họ đủ sâu sắc để biết những điều anh chưa biết. Trong cuộc chơi này anh đã bại cả hai đường, vậy hoặc là anh bại tiếp hoặc là quay đầu lại . Và tất nhiên một người đàn ông còn biết trân trọng gia đình sẽ tự biết đâu là bờ, còn không chị buông không nuối tiếc…

Nói mà không làm: Đừng chỉ coi đó là lời nói

Khi viết cái bài này thì mình cũng khá là bức xúc về cái thanh niên sắp nói tới trong đây. Thôi thì nói ra cho nó thoải mái tâm lý ! Mọi người nếu thấy đã và gặp trường hợp kiểu này rồi thì nhớ cảnh giác nhé, xã hội giờ phức tạp lắm, trường hợp này không phải là hiếm đâu !

Chuyện là thế này ! Tôi thi thoảng hay ngồi đánh DotA 2 ở cái quán cafe internet Level 4, gần sân bóng Trần Phú, Móng Cái. Cũng khoảng cách đây chưa đến 2 tuần, thì tôi cũng quen thanh niên này. Chơi cùng quán, gặp mấy lần thì quen. Tình mình thì cũng nhiệt tình, rủ thanh niên này đi ăn một lần. Nhưng điều đáng nói ở đây là thanh niên này rất hay mạnh mồm đề xuất ra các cuộc vui chơi, chơi chỗ này chơi chỗ kia, và cuối cùng chả thấy gì. Kiểu thích vui, nhưng thích người khác phải bỏ tiền hết cho mình. Chỉ nghĩ cái lợi ích cá nhân !

Cái lúc mà còn đang chơi với nhau ấy, thì có một cái điều này mà tôi cực kỳ bực mình, và phải nói ra ở đây. Nó hẹn tôi 2 giờ chiều đi uống nước, hẹn 15 phút nữa em có mặt. Rồi sao ? 3 rưỡi chiều vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, vẫn chưa có cuộc gọi nào. Gọi điện bảo em đang tắm, em đang đi có việc, rất rất nhiều lý do, tóm lại là để biện minh rằng là em không qua. Và thế nếu như là đkm em không qua, thì em nói mẹ luôn một câu, để người khác đỡ phải chờ ? Nói chung là tôi thấy rất mất thời gian với những người nói để đấy, câu chuyện làm quà. Hơn nữa, tính tôi chơi bời vô tư, thoải mái, nên cực kỳ ghét kiểu tính toán, lợi dụng lòng tin của nhau.

Chiều tối hôm Thứ Bảy (25/3), tôi đi ra ngoài, thì tiện rủ nó đi cafe cho vui. Nó bảo thôi ngồi chỗ đầu chợ 4 cũng được. Ông em gọi một cốc cafe, tôi gọi trà đá, thuốc lá lẻ. Thanh toán xong thì hết 16.000, bà hàng nước giả lại 84.000. Không phải tôi tính toán nhỏ nhặt mà viết chi tiết thế này đâu nhé. Đọc đến đây, đừng nghĩ thế vội. Thanh niên này hỏi mượn mình 34.000. Mình đã không thích kiểu mượn lắt nhắt kiểu này rồi, vì vừa hôm trước có thằng em Hải ở quán net Sóng Thần Club mà tôi hay chơi nó bảo :

  • Thanh niên Quân hôm trước đi cùng anh ngồi đây nạp tài khoản, gọi dịch vụ hết hơn lít, mạnh mồm kêu giả mà hơn tuần nay chưa thấy đâu. Trông rõ là đàng hoàng mà ẩu thế !

Hẹn tối em lấy tiền em trả, xong vẫn không thấy gì. Về sau hỏi ra mới biết là nó mượn tiền nó đánh lô. Đùa, thanh niên ẩu quá thể đáng, riêng tiền nong ai mượn mà đéo nói rõ là để làm gì là tôi cực kỳ ghét ! Nó tạo cho tôi cái cảm giác cái đối tượng mượn tiền nó không minh bạch, và đéo rõ ràng. Chắc chắn ai cũng cảm thấy thế thôi, phải không ạ ?

Vào cái ngày hôm đấy, tôi cũng chưa ăn tối, nên cũng đang muốn đi ăn. Hơn nữa là, đêm nay tôi cũng muốn ngồi làm vài game DotA 2 bên Sóng Thần Club, lâu không đánh cũng muốn chơi. Có ai hỏi nó đéo đâu, thanh niên này lại tự mạnh mồm bảo là em mời anh đi ăn, chẳng nhẽ mời anh đi ăn một buổi lại không được. Ơ kìa, đm chính mày nói đấy nhé, đéo phải tao đề xuất. Trên đường đi, ông em gạ gẫm là hay em đặt máy của em, anh em ngồi net đêm cho thoải mái, xong mai em lấy. Tôi bảo :

  • Anh thì anh chả thích đâu, có thì chơi, không có thì thôi. Cắm cố làm gì, 2017 rồi tính cái gì nó to hơn, tính mấy cái đấy làm gì ?

Nó lại còn nói giọng quả quyết cơ, thế thôi tôi cũng bảo nó lắp tạm sim sang máy tôi mà dùng, có ai gọi còn biết. Đến sáng mai thì lấy về. Đến cái đoạn này mới cay này. Nó hỏi anh có tăm không để em lấy SIM của anh ra. Tôi chả để ý, thì đưa nó mượn máy, máy cũng máy đểu thôi, không nhiều giá trị ! Nhưng điện thoại, xe cộ hay bất cứ thứ gì phục vụ nhu cầu cuộc sống hàng ngày, không ai thích tự nhiên không có được. Rất khó chịu ! Nó cầm đi một lúc, quay lại bảo em đặt máy của anh rồi. Nghe ức chế không ?

Ơ thế đm sao lúc đầu, mày đéo bảo đặt máy của tao đi cho nó dễ. Lại còn mạnh mồm kêu lấy máy của mày đặt. Lúc đấy, tôi đang ngồi ăn cơm rang, nên không muốn mất ngon, bảo tiền mày cắm bao nhiêu ? 3 lít đúng không, ờ thế tao cầm luôn 3 lít, mai tao tự lấy về. Đéo dây dưa với mày nữa, mất thời gian vl. Nào có đưa đủ 3 lít, đưa 250k…

Cay nhất là thanh niên này có cái kiểu vừa ăn cắp vừa làng. Đòi tiền nó, nó còn chửi cả mình. Thanh niên trông rõ là đàng hoàng, mà toàn lừa lắt nhắt chỗ này, chỗ kia mỗi nơi một ít. 5 chục, 100, chơi họ xong bùng….

What Life Would Be Like If You Married A Pornstar

16195120_10206014562441806_5405791478412014030_n
Anri Okita @ AVN 2017

Every man has fantasized about being with a pornstar, on-screen they seem like everything you’ve ever wanted. But can you imagine the reality of you marrying a Lisa Ann, Asa Akira or even an Abella Anderson? It would be bloody disastrous, and here’s why!

7. Trophy marriage, but only for a short time.

Sure, marrying a pornstar is every “LAD’s” dream but once you get past the honeymoon phase and you’ve gloated to practically everyone that “I married a pornstar”, reality WILL sink in, and it will be terrible. The trophy bride will fade quickly and what you will be left with is really quite scary!

Melting

6. You would become EXTREMELY insecure.

It wouldn’t be long before you were one of the most insecure men alive! You’ll never have as many sexual partners as her, no matter how hard you try. “HOW MANY?!?! TELL MEE!!” Nobody likes that guy.

Tell Me

5. Strangers recognising your wife in the street.

After all the hype settles down and you’re casually shopping with your wife, people will still recognise her everywhere you go. How annoying would that be to put up with? Grown men and young teenagers asking your wife to sign their micky. The power of the internet means that your wife’s face will be infinitely recognisable for the rest of her days!

alan-partridge-dan-o

4. Would there be any tread left on the tires?

Here’s the thing: would the sex REALLY be that good? I mean, sure she’d be a demon in the sack and know every sex position known to man, but would you actually feel anything? Or would it just be like throwing a hot dog down a long corridor? Some food for thought for you there.

maxresdefault

3. Her films being posted on your Facebook wall from your friends.

You KNOW that one of your smart-arse friends is going to think it’s hilarious to share your wife’s previous work all over social media and announce to the world your newfound beautiful marriage. Probably should have thought about that before you tied the knot?

Can't take it anymore

2. Bumping into her old co-workers.

Unlike bumping into an ex-boyfriend. You’ll know that her former co-workers got PAID to bone your wife. He’s been there before you, and it’s all on film. How are you going to muster shaking that man’s hand and giving him a fake smile?

tumblr_inline_mrkv5gcemY1qz4rgp

1. Think of the kids!

Now, think even FURTHER into the future. Let’s say, through some unlikely miracle, you manage to get past all of these previous barriers and settle down and start a family with this woman. Your kids hit that pre-teen age and some cheeky child finds out that your son’s MOM used to be a pornstar! He’ll spread that shit like wildfire and your son will more than likely stumble across this anyway. It’ll be TEN times more embarrassing and gut-wrenching for him than it was for you. No? Come on, weigh them up: Pornstar wife or pornstar mom…

NOOOOO

Sourcehttps://www.collegetimes.com/life/what-life-be-like-if-you-married-a-pornstar-83400

Khi con gái tuổi mới lớn

Tôi có cái tài khoản Tumblr “lập để đấy” cũng nhiều tháng rồi, chả bao giờ dùng đến. Về cơ bản là không thấy có gì thú vị ở cái thế giới Tumblr cả. Hơn nữa, tôi thích cách bố trí blog một cách khoa học, và các blogger ở bên này hơn.

Chiều nay, mò vào Facebook thì thấy một lời mời kết bạn của một cô bạn cũng ít tuổi, chắc lứa cuối 9x. Thì như thường lệ, tôi cũng vào chào hỏi xem là ai, sao mà có Facebook của tôi. Ra là từ Tumblr ! Tôi nhớ là mình chỉ để mỗi link liên kết Blog của tôi với Tumblr chứ không hề có link Facebook ở tumblr, sao em nó biết được ? Ngó qua Facebook ẻm một lúc, thì thấy có vài cái ảnh từ hồi đầu 2016, vẫn còn “cô bé quàng khăn đỏ” ạ. Trời ơi ! Trẻ quá, trẻ quá !

Tuổi này thì đang là tuổi mới lớn, ăn – chơi – và học, cũng đâu có gì khác, bố mẹ lo cho hết. Nói chuyện một lúc, thấy em cũng chả khác gì lứa của mình so với ngày xưa. Tuổi thích nổi loạn đây mà. Nghe đến cái đoạn em nó bảo đang muốn cưa con bạn ngồi bên cạnh, và vài người đang theo đuổi em nó. What the fuck ? 

Tuổi trẻ thì họ càng thích phức tạp hóa mọi thứ, nghĩ rằng càng có nhiều càng tốt hơn. Đến khi hiểu hơn về cuộc sống rồi, thì chúng ta lại có xu hướng đơn giản hóa mọi thứ. Muốn ít mục tiêu hơn, nhưng dành nhiều thời gian cho những mục tiêu đó.

Công nhận là nói chuyện với em nó một lúc thì biết là tuổi này chả có độ logic và chiều sâu gì cả, nhưng công nhận tôi thích những em gái tuổi mới lớn. Ở họ có cái gì đó khiến tôi nhớ lại một thời áo trắng ngày xưa, đáng yêu và ngây thơ.

Về việc unfriend thì chả biết, thôi thì cứ để cái Facebook này lại một thời gian, khoảng một thời gian nữa, nếu có duyên thì lại nhìn thấy trên Facebook. Ăn ý thì nói chuyện, không thì thôi.