Nguyên Lý 80/20: Bí Mật Làm Ít Hơn Đạt Nhiều Hơn

Phải nói là trên mạng Internet có rất nhiều thứ bổ ích để học hỏi. Tôi thấy có rất nhiều blogger tâm huyết dành thời gian cho những cái blog của họ. Về cơ bản, họ đều là những người giàu kinh nghiệm sống, và ham học hỏi cả ! Sáng nay, Móng Cái mưa to, suốt từ sáng, tôi ngồi mang Ebook ra đọc. Có cái cuốn Time Management – Brian Tracy tải trên TaiSachHay.com cách đây cũng nửa năm rồi. Mãi chưa đọc hết, thời gian này lười đọc sách mà. Đọc đến cái đoạn, nó nói về nguyên lý Pareto 80/20, thì tôi mới đánh dấu và vào Google tìm hiểu. Trước đây thì cũng hiểu qua qua về nguyên lý này rồi, nhưng chưa hiểu kỹ về nó.

Tình cờ tìm được bài viết này : Nguyên Lý 80/20: Bí Mật Làm Ít Hơn Đạt Nhiều Hơn

Dạo qua, thấy trang PhatTrienCaNhan.Com này khá là nhiều bài viết hay, gần như rất bao quát và tóm tắt để học hỏi luôn ! Đến nể cái anh Admin trang này ! Cảm ơn rất nhiều, và tôi thích nhất câu châm ngôn trong cái bài viết :

“Không phải mỗi ngày một tăng thêm mà chính là mỗi ngày một giảm bớt bằng cách đẽo gọt những thứ vô bổ”. – Bruce Lee

Đừng quên để lại comment, nếu bạn cũng thích tìm tòi đề tài này như tôi nhé !

Minimalism : Nhiều hơn là tốt hơn ư ?

Tôi không nghĩ thế !

Bao nhiêu ngày rồi, hôm nay mới có một ngày nắng. Tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, có ánh nắng mặt trời rọi vào căn phòng, tôi mới cảm thấy không gian thoáng đãng đi bao nhiêu.

Như vậy là cũng phải một tuần trở lại đây, hôm nay tôi mới nhìn thấy cái gì đó gọi là ánh nắng mặt trời. Mưa liên tục, gần như suốt một tuần liền, thi thoảng ngắt cơn, rồi lại rào rào. Tôi rất ghét mưa, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, vì cả gia đình tôi đang phải đi thuê nhà. Không biết đối với nhà các bạn thì sao, nhưng nhà tôi chưa tìm được một căn nhà tốt hơn, vì vậy vẫn phải duy trì nơi này đã ba năm nay. Mỗi khi trời mưa to, bạn sẽ không biết chỗ nào sẽ dột, vì trần nhà ở đây có vẻ như đã rất ọp ẹp. Ba mẹ con tôi phải dùng xốp, và chèn khăn khô vào để thấm nước mưa. Khi đó, nhìn nhà cửa rất bề bộn, lỉnh kỉnh xốp và khăn, sáng ngày hôm sau ngủ dậy lại tiếp tục công việc lau chùi, phơi phóng. Nghĩ đến bạn đã thấy bất tiện rồi đúng không ?

Mà đặc biệt là quan điểm và tính cách của những thành viên trong gia đình tôi không giống nhau. Một ông anh trai thì thích sưu tầm đồ công nghê, có xu hướng tích lũy đồ đạc, mua sắm tùy hứng. Anh ta còn có kiểu sở thích lưu trữ những thứ như điện thoại hỏng, những món đồ đã không còn có thể sử dụng làm đồ cổ, tích ở một nơi nào đó trong phòng và chờ đến một ngày nào đó chúng sẽ có thể được sử dụng ? Mẹ tôi thì cũng gần giống như anh tôi, nhưng bà là thế hệ phụ nữ từ ngày xưa, nên tuy không mua sắm nhiều, nhưng lại rất hay mua những món đồ linh tinh. Chẳng hạn như bà bảo rằng dạo này rau cỏ, thực phẩm ngoài chợ nó không an toàn và vệ sinh, nên bà mua một cái máy để làm rau mầm (mấy kiểu rau như mầm lạc, giá đỗ…), và làm được vài bữa, bà cũng lại vất nó ở một xó dưới bếp. Mỗi lần như vậy, thì bao nhiêu đồ đạc lại sinh ra, và sự bề bộn thì chả mấy chốc nó sẽ mon men.

Tôi đã từng và có lẽ sẽ không bao giờ góp ý cho họ về những vấn đề đó, bởi nó dường như là những thói quen, sở thích của mỗi một người vậy, và đơn giản nhất chính là : Quan điểm của họ và tôi không giống nhau. Với tôi, triết lý sống luôn luôn là : Càng ít đồ đạc = càng nhiều tự do.

Điều tôi ghét nhất chính là mỗi khi họ mua một món đồ, hay vì một lý do nào đó, cách nào đó – chúng có mặt ở trong nhà, nó làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Bởi họ không bao giờ chịu hiểu cái nguyên tắc tránh cho sự bề bộn “một thứ đi vào, thì một thứ đi ra”. Họ chỉ ngày một nhét cho cái nhà này càng nhiều đồ đạc càng tốt. Thật sự là tôi không hiểu lý do gì mẹ tôi thích tàng trữ những cái chai nước khoáng Sansa khi đã dùng xong, để tồn đọng trong nhà, và bảo chờ để sử dụng. Khoảng 1 tuần, tôi không thấy bà dùng gì đến chúng, tôi cũng lập tức vứt đi luôn, để lấy lại một chút không gian ngoài phòng khách. Cũng không thấy bà nói gì, hay có thể bà có quá nhiều thứ phải quan tâm, không có thời gian để ý những việc lặt vặt đó thì đúng hơn.

Còn ông anh tôi, như tôi đã nói là anh ta có thú vui mua đồ tùy hứng, đôi khi ai gợi ý cái gì thấy hay hay, chưa xem xét kỹ cũng mua ! Phòng khách nhà tôi thật sự không được rộng rãi cho lắm, nhà thì chỉ có hai phòng riêng, mẹ và ông anh trai tôi mỗi người một phòng, còn tôi ngủ ngoài phòng khách. Thế mà chỉ vì ông anh cả tôi (đã có gia đình và ở riêng) nói là có người thanh lý cái ghế hơi, rẻ thôi – 500k, nếu thích mua thì ông ấy dẫn đi. Vậy đó, lại thêm một cái ghế bành chướng giữa phòng khách, cảm giác rất chật chội, vì nó chiếm khá nhiều khoảng không gian với một căn phòng nhỏ. Hàng ngày, thì buổi sáng thi thoảng tôi hay quét nhà

Vì sao không phải là giảm bớt số lượng đồ đạc chúng ta đang sở hữu, thay vì mỗi ngày lại tích lũy nó thêm ? Hai người họ chưa bao giờ nhận ra rằng gần như họ dành số lượng thời gian để lau chùi, dọn dẹp những đám bừa bộn sản sinh từ chính những đồ vật của mình còn nhiều hơn là thời gian để tâm trí được thảnh thơi ?

wrenallenlessismore

Ba năm trước, cái ngày gia đình tôi vỡ nợ, ba mẹ con lúc đó rất ít đồ đạc, căn nhà dường như chả có gì. So với bây giờ thì nó ngập lụt vì đồ đạc ! Phòng khách thì ngoài bộ bàn ghế chính ra, cũng chỉ thêm một cái tủ chủ nhà nó để lại sẵn. Một cái bàn mẹ tôi thi thoảng ngồi đọc văn bản, tài liệu. Nhưng sự bề bộn đến theo từng ngày, mẹ tôi thì thích làm vườn, cái đất quanh quanh đằng trước nhà, bà cũng trồng trọt đủ thứ rau màu, nhưng tôi nghĩ cái đó cũng thiết thực, vì cũng là thực phẩm cả nhà đều ăn được, và nó tách biệt với không gian trong nhà. Tôi thì làm được tiền, là tôi cũng rất ít khi mua sắm quần áo, chỉ trong số lượng nhất định đủ dùng. Ngoài điện thoại, một cái laptop ra thì bao năm nay tôi vẫn thế, không thêm bớt gì nhiều. Cái tôi nghĩ thực tế nhất ấy là tiền để hàng ngày sinh hoạt ở nhà, những thứ như cơm, mắm muối, dầu gội đầu, xà phòng, tiền điện, tiền nước. Những cái đó đáng để chi tiêu hơn là mua sắm, ngoài ra thì tôi chỉ chi tiêu cho những hoạt động vui chơi bên ngoài, các mối quan hệ. Thế là hết, tôi không thích mua gì về nhà. Hoàn toàn là không.

Thiết nghĩ thôi thì khi nào mình có điều kiện, mình ra ở riêng là thoải mái nhất. Mình thích sống như thế nào mình sống, ít stress thì mới có thể toàn tâm toàn ý làm việc được chứ ? Cuộc đời ngắn ngủi, vì sao cứ phải sống với những điều không vui ?

Minimalism : Tản mạn về đồ đạc.

Phần 1 : Minimalism : Phong cách sống tối giản

Hãy thử nhìn xung quanh bạn ; rất nhiều đồ đạc đúng không ? Ít nhất thì có đến khoảng 10, hay 20, hoặc thậm chí có thể nhiều hơn.Làm cách nào mà bạn đã có nó, và nó để làm gì ? Đây là thời gian để chúng ta nhìn lại và đánh giá toàn bộ đồ đạc của mình. Hay chính xác hơn, bao nhiêu thời gian chúng ta đã dành cho toàn bộ số đồ đạc mà chúng ta đang sở hữu ?

Bạn đã khi nào xem hay đọc một quyển sách, chương trình nào đó nói về sự sống còn của một con người chưa ? Nói gần nhất, chương trình Discovery thi thoảng vẫn trình chiếu về cuộc sống của những con người tồn tại trên hoang đảo, hay lênh đênh giữa biển khơi. Bằng một hay nhiều cách nào đó, họ vẫn có thể tồn tại được qua nhiều ngày tháng, chỉ bằng những vật dụng tối thiểu cho nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.  Tuy nhiên, nếu như bạn cảm thấy rằng “tôi cần phải có một chỗ ở, quần áo điều chỉnh nhiệt độ, một chút thực phẩm, container đồ đạc, … ” bạn có thể dừng đọc luôn chủ đè này ở đây cũng được. Nếu không đọc tiếp những gì tôi viết.

Hẳn là bạn có nhớ đến câu châm ngôn “Từ khi nhà tôi cháy tôi có tầm nhìn rộng hơn” – ở Phần 1 . Chính xác nếu khi bạn gặp hoàn cảnh như câu châm ngôn đó thật đi chăng nữa, thì bạn cũng chỉ có thể mang đi những giấy tờ quan trọng, và tiền bạc, cái laptop yêu quý, iPhone mà thôi đúng không ? Hãy thử bỏ bớt đi những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh trong nhà, tôi biết việc này rất khó với mỗi người trong chúng ta. Bởi bạn sẽ không biết phai bắt đầu từ đâu, bạn dọn dẹp, rồi một tấm ảnh kỷ niệm trong đám đồ đạc hỗn độn, cuốn tâm trí bạn vào những việc khác. Một kỷ niệm nào đó xa xôi ? Quên nó đi, tập trung vào việc đang làm đó là dọn dẹp.

Càng ít đồ đạc = càng nhiều tự do : Sự bề bộn luôn luôn trực chờ, mỗi khi chúng ta mang thêm, hay được tặng, hoặc bằng một cách nào đó để có thêm đồ đạc. Bạn càng có ít đồ đạc, thì mắt bạn càng ít phải tiếp xúc với đồ đạc hàng ngày, và tâm trí luôn được thảnh thơi. Tin tôi đi, bạn sẽ chẳng thể nào có tâm trạng tốt khi mỗi ngày bắt luôn phải sống với sự bề bộn. Bề bộn cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến chúng ta lười nhác, chả muốn làm gì khác cả. Khi bạn không còn bận tâm quá về sự bề bộn, tâm trí trống rỗng là tiền đề tốt để cho bạn có sự sáng tạo cho một việc gì đó.

Một thứ đi vào , thì một thứ khác đi ra : Một trong những nguyên tắc yêu thích của tôi để tránh sự bề bộn. Tôi luôn đặt giới hạn nhất định cho những đồ đạc mà mình sở hữu. Mặc định của tôi là chỉ cần đến 4 cái quần bò, nhưng nếu được tặng thêm một chiếc, tôi sẽ vẫn giữ nguyên mác và túi đóng gói, cất trong tủ nếu như chưa có cái nào quá cũ, hoặc tất cả chúng vẫn sử dụng được.

Về cơ bản chúng ta cũng chỉ cần những đồ dùng phục vụ cho những nhu cầu tối thiểu cho việc ăn, ngủ, sinh hoạt cá nhân. Không đến mức là bạn phải tối giản đến mức luộm thuộm, dùng những đồ dùng sập xệ cho mình. Mà chỉ cần cảm thấy đủ là được. Một phòng ngủ với tôi, chỉ cần một chiếc giường để tôi có thể thoải mái ngủ một mình, duỗi, hay nằm theo bất cứ kiểu gì tôi thích, xung quanh không có đồ đạc gì cả. Tôi ghét việc đi ngủ mà phải đạp vào cái này, cái kia ; điều đó làm mất đi sự thoải mái trong giấc ngủ. Là một cái giường, cơ bản là xung quanh trống trơn. Một cái quạt cho mùa hè, thế là đủ.

creative-smartphone-notebook-typography

Không phải ngẫu nhiên mà tất cả mỗi chúng ta đều luôn cảm thấy mình có nhiều khoảng thời gian vui vẻ nhất, ở thời điểm còn là học sinh Trung Học. Vì chính thời điểm đó là bạn ít phải sở hữu đồ đạc nhất. Không Smartphone, không có thời gian dành cho Facebook. Bạn sẽ tận hưởng niềm vui với bạn bè cũng nhũng hoạt động khác một cách đúng nghĩa là hưởng thụ cuộc sống.

Không có quá nhiều đồ đạc phải sở hữu ; ngoài thời gian làm việc,  tôi vẫn có thể thu xếp cho mình thời gian đọc sách để trau dồi kiến thức, chơi game, hay theo dõi một chủ đề nào đó đang quan tâm. Mục đích của cái việc giảm bớt đồ đạc cần sở hữu, cũng chính là cách để tiết kiệm thời gian.

Một tủ quần áo trong phòng ngủ cũng là một cách tiết kiệm kinh tế. Tùy theo diện tích của căn phòng, mà bạn có thể sắp xếp sao cho trọng lượng của nó hợp lý. Đằng sau cánh cửa phòng, tôi sử dụng luôn không gian đó để treo quần áo khi cần. Thêm một thứ nữa không thể thiếu đó là bàn làm việc, diện tích đủ để kê một cái laptop khi tôi cần sử dụng. Đặc biệt quan trọng đó là tôi luôn thích giữ bàn làm việc trống trơn.

light-sunset-man-beach-large

Du lịch là một trong những nét đẹp của phong cách sống tối giản. Chỉ với một balo nhỏ gọn, nhẹ nhàng, bạn lên đường đi đến những nơi mà bạn muốn chỉ với một chút hành trang. Mỗi nơi bạn đến, là một chân trời mới. Tách rời hoàn toàn với đồ đạc ở ngôi nhà bạn.

man-people-space-desk-large

Tôi luôn yêu thích, và tôn thờ những sự trống trải, gọn gàng, trang nhã. Bởi vì tôi thích khởi đầu với mọi thứ như thế, và sẽ mãi như thế. Cũng giống như khi bạn chuyển vào một ngôi nhà mới, nó vốn dĩ đã luôn là trống rỗng để chờ đợi bạn. Đối với nhiều người, sự phức tạp trong cuộc sống được thể hiện rõ nhất qua các đồ vật. Những người đã từng cố gắng ngăn chặn sự bề bộn, đưa bản thân vào khuôn khổ đều nhận ra rằng để bước về phía cuộc sống giản đơn và hạnh phúc, họ cần đặt một ô đựng hồ sơ ở cạnh bàn làm việc hoặc giữ cho sàn nhà luôn sạch sẽ.

 

Minimalism : Phong cách sống tối giản

Tôi cũng chả giỏi viết lách lắm đâu, cho nên tôi chỉ nói về đề tài này theo cách hiểu của riêng tôi thôi. Chứ còn ai có qua đây đọc, thì cũng làm ơn đừng bới lông tìm vết, hay là chỉ trích nhé. Bởi văn của tôi chỉ có đến vậy, đề tài này thì hiện nay cũng khá Blog nói về nó rồi. Bạn cũng thử qua đó tìm hiểu xem.

Phần Một : Triết Lý Sống

Nhiều năm trước, nếu bạn để ý thì vẫn thường thấy ở một số nơi xuất hiện sự tối giản. Đặc biệt là về thiết kế nội thất, nơi thường xuất hiện những ngôi nhà vuông vắn, góc cạnh. Chỉ cần nhìn lần đầu tiên, bạn đã cảm giác nó toát lên một sự nhẹ nhàng, trang nhã, gọn gàng, không có chỗ cho sự bừa bộn. Đó chính là phong cách sống tối giản, hay còn được gọi là lối sống giản dị – Minimalism. Trong âm nhạc – cũng có phong cách tối giản, hội họa cũng vậy. Tuy vậy, nó là một lĩnh vực khác, cần thời gian để cảm nhận – nên tôi không đi sâu. Không giống như nội thất, hay nhà cửa, bạn có thể dễ dàng nhận ra ngay.

Những ngôi nhà theo phong cách thiết kế tối giản. “Nguồn

Riêng về phong cách sống tối giản áp dụng trong các mối quan hệ, sở thích, đồ đạc, thì ít người đề cập, và nói đến. Tôi cũng có đọc qua một – hai blog nói về  lĩnh vực đó, nhưng như đã nói, tôi sẽ chỉ nói về quan điểm của tôi trên blog cá nhân này. Khi xã hội ngày nay là thời đại công nghệ số hóa, tư tưởng con người là phải cần kiếm thật nhiều, làm nhiều hơn, xây dựng mối quan hệ nhiều hơn, mua sắm nhiều hơn… Nói chung là cái gì cũng càng nhiều thì càng tốt, thì phong cách tối giản đi ngược lại với điều đó.

Ăn : Bạn thực sự cần bao nhiêu để bạn có thể ăn ? Một cái đĩa lớn với thật nhiều khoai tây chiên và thịt gà ? Hay một tách cà phê với thật nhiều đường ? Một chiếc bánh gato với thật nhiều kem ? Không – Hãy bỏ tất cả những thứ dư thừa trong bữa ăn của bạn, chỉ để lại lượng dinh dưỡng thiết yếu bạn phải cần, và mới chút chất sơ. Hãy là người ăn uống một cách khoa học nhất.

Làm : Làm ít hơn – Nhìn vào cuộc đời làm việc của bạn, và thử một lần ngẫm nghĩ xem, những việc nào bạn thực sự cần thiết ? Đừng quá ôm đồm những việc không đâu vào người nữa. Hãy để mỗi ngày trôi qua, là những ngày bạn cảm thấy giá trị nhất.

Tài sản : Thật sự là rất tốn thời gian nếu như bạn luôn phải loại bỏ bớt những thứ bạn sở hữu, và lãng phí tiền. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức được bạn không phải là những thứ bạn sở hữu. Đừng bao giờ sống theo nguyên tắc mua để thỏa mãn nhu cầu, mà bạn nên cảm thấy mua khi thật sự cần thiết.

Mục tiêu : Bạn có cần đến 101 mục tiêu không ? Hay chỉ cần vài mục tiêu chính, và bạn sẽ dành thời gian và công sức cho những việc đó một cách hiệu quả hơn ?

Như đã nói, tôi không giỏi lắm về những chủ đề có phần triết lý, nên chỉ nói làm sao mà bạn có thể dễ hình dung ra nhất thôi. Ở những phần tiếp theo, tôi muốn nói kỹ hơn về những điều đơn giản nhất trong cuộc sống. Một phần nào đó, cũng từ chính những trải nghiệm của tôi trong nhiều năm theo đuổi phong cách sống này. Nó giúp tôi chi tiêu hợp lý hơn, tôi luôn biết mình cần gì. Còn mục tiêu ? Mục tiêu của tôi đơn giản lắm, chỉ là “không còn việc gì để phải làm nữa“. Nếu bạn hỏi nguyên tắc sống của phong cách này thì nó cũng có khá nhiều điều thú vị.

  • Càng ít đồ đạc = càng nhiều tự do.
  • Âm nhạc là khoảng cách giữa các note nhạc.
  • Từ khi nhà tôi cháy, tôi có tầm nhìn rộng hơn.