Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.

***

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ,
Tiêu tiền của Mẹ không ai giỏi bằng Con..”

11942222_10203365965229960_5357895039691939283_o
Ảnh minh họa

02:52 AM,

Tôi vẫn chưa buồn ngủ, suốt một tiếng đồng hồ, ngồi lang thang qua các trang blog mà tôi đã từng ấn “follow” ở trên WordPress này. Có khi, tôi cũng chỉ là lướt qua, tìm đề tài nào đó mà tôi quan tâm, để rồi chăm chú ngồi đọc. Bài hay thì tôi sẽ nán lại lâu, không có gì đặc biệt thì tôi bỏ qua :D. Đơn giản chỉ là rất lâu rồi, tôi rất lười viết blog, và đọc sách. Tôi cảm nhận được như kiểu mình đang để cuộc sống trôi đi quá nhanh vậy. Nói dễ hiểu thì niềm vui chưa được bao nhiêu, thì tôi lại dành thời gian cho những thứ khác, mà quên học cách nhấm nháp cuộc sống một cách từ từ vậy !

images835418_trung_t_m_tp_m_ng_c_i-__nh____giang

Cuộc sống ở vùng thị trấn Móng Cái này là yên bình, và dễ dàng để làm giàu, tuy nó có phần buồn chán, vì nơi đây người dân thường tập trung chủ yếu về buôn bán, làm ăn là chính. Bạn sẽ không bao giờ tìm được một cái rạp chiếu film cho đàng hoàng tử tế, hay những cái bar ra hồn một chút. Quả thực là rất khó cho một nơi như ở đây ạ, văn hóa hưởng thụ của người dân nơi đây về phần nào vẫn là kém văn minh, và cục bộ. Nhưng bạn lại hoàn toàn có thể tìm mua được hoa quả, hay bất kỳ món đồ điện tử, … ở ngoài chợ Bốn, cũng như vùng biên giới Trung Quốc. Ok, nơi đây, vốn dĩ là một thành phố nhỏ nhưng tấp nập về ban ngày, yên bình về buổi tối. Khoảng độ 10 rưỡi tối là các nơi cũng bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị về đi ngủ rồi.

Mỗi khi mắc phải sai lầm, hoặc làm điều gì đó có lỗi với những người thân yêu của mình, tôi luôn suy nghĩ về cuộc đời của mình ! Cái cảm giác, kiểu như tự nhủ mình thôi lần sau phải biết điều chế, có ham vui thì cũng về trong ngày, hoặc sáng sớm thôi. Haizz, từ ngày không có xe đi, tôi hay bị mắc cái bệnh bảo đi một lúc, hoặc sáng về, thành ra toàn ngồi đến 3-4 ngày mới về. Chính những cái ngày như thế, lại chả làm được cái công việc gì, trưa đến tôi cũng chẳng phụ được mama cơm nước, tối cũng vậy, vì đi mất tích mấy hôm thì phụ đỡ cái gì nữa ? Chuyện này xảy ra nhiều lần rồi, và đã từng rất nhiều khi tôi muốn thổ lộ những suy nghĩ để kiểm điểm chính bản thân mình ở trong cái blog này, hay trên một trang giấy nào đó thôi. Nhiều lần trì hoãn như thế, tôi lại mắc phải cái vòng luẩn quẩn đó, cứ ở nhà ăn ngủ điều độ 1-2 ngày, tôi lại đi chơi đến vài ngày, một tuần. Khi về nhà, thì hốc hác, vì ăn ngủ thất thường. Càng nghĩ lại, càng giận bản thân mình, sống thật thiếu trách nhiệm, và ngắn hạn !

Tất nhiên, người mẹ bao giờ cũng bao dung, và sẵn sàng tha thứ mỗi khi con cái làm những điều dại dột. Mỗi lần tôi đi, rồi lại trở về nhà, đầu tiên bao giờ mẹ tôi cũng chửi mắng thậm tệ. Không phải là vì ghét bỏ gì đâu, tôi hiểu nỗi lòng của bà. Người mẹ nào mà chẳng mong con cái mình đi đâu, làm gì, mỗi khi chúng trở về nhà phải béo tốt khỏe mạnh, chứ không thể nào ở nhà vài bữa, rồi đi, lại tiều tụy hơn. Khi sự việc trôi qua đi rồi, mẹ tôi mới luôn hỏi :

– Sao con dại thế hả con ? Ở nhà đầy đủ tiện nghi, ăn uống không thiếu thứ gì. Kể cả thời gian này, mày có chưa muốn đi làm, thì những việc nhà mày phụ đỡ mẹ và anh, cũng có gì là nặng nhọc đâu ? Thử nghĩ mà xem, mày đi đến những chỗ đó trong bao ngày qua, ăn uống có ngon không ? Còn mẹ đã nói là nếu mày đi được, mày đi hẳn cơ mà. Mày cứ đi rồi về làm gì ?

Tôi biết tính mẹ tôi, giận thì nói vậy thôi, chứ bà là người thương tôi nhiều nhất. Ở nhà, có những món gì ngon nhất, bà luôn dặn và nhắc để con cái chúng tôi biết mà ăn. Anh lớn tôi thì không nói làm gì, thấy tôi gầy, bà luôn dặn cái gì ngon nhất, bổ nhất để tôi ăn. Biết tôi thích ăn hoa quả, cách đây 2 tuần, bà cũng loay hoay bổ mít, cho vào bốn cái âu để trong tủ lạnh. Thế mà, tôi vô tâm, đi mấy ngày bên ngoài, ăn uống tạm bợ linh tinh, khi về đến nhà, hoa quả hỏng hết, chẳng ai ăn, đành phải vất đi…

 

Một lần bất tín, vạn lần bất tin !

Tối hôm qua thật sự là quá bực mình ! Đéo thể chấp nhận được thành phần thanh niên cặn bã, và ẩu như cái thanh niên Hùng Béo ! Đkm, riêng cái loại như mày thì chỉ lừa được bố mày một lần và không bao giờ tao thèm nhìn mặt mày nữa nhé con chó ! Tiền thì dễ kiếm thật đấy, nhưng chữ tín và thời gian thì đéo bao giờ lấy lại được !

Chiều hôm qua, tôi vào bếp nấu xong bữa tối cho gia đình, cũng đang thèm thịt xin nướng ngoài chợ 4. Hỏi mama, mẹ cho con mượn xe ra chợ con ăn vặt. Trên đường đi, nghĩ bụng bảo trời mưa, buồn buồn gọi cho ông bạn ở trên Hải Yên, làm ít canabis hút cho đỡ buồn ! Tính tôi trước giờ thích đi sớm, làm cái gì cũng nhanh chóng, êm xuôi, thời gian còn lại về nhà nghỉ ngơi, vì thật sự là tôi cũng đang có vài dự định chưa có thời gian làm ! Gọi điện cho nó, đến nhà nó, thì ông bạn lại hứng lên bảo mấy hôm nay nhà tao chả có ai, anh em làm tý dopping. Hai năm rồi, cũng chưa động vào cái món này. Uh ok thôi, nhưng tao không đủ tiền. Thế là hắn gạ hỏi tôi xem có xoay được đâu tiền không ? Loay hoay một lúc, mình cũng gọi cho anh Dũng 86, bảo ok mày qua anh đi. Lấy tiền xong xuôi, tôi đèo thằng Hùng Béo đi lấy đồ. Đến lúc về nhà ông bạn, thì mama nó ngồi ở cửa, bảo là mày về nhanh, tao điện mày mãi không được, tý xe nó đến đón hàng. Nó cho tôi cái hẹn lượn lờ đâu đó một lúc, ngồi chờ mẹ nó đi, rồi mấy anh em về nhà nó ngồi chơi, cho thoải mái !

Tôi với anh Dũng, ngồi đúng 1 tiếng đồng hồ, cắn hướng dương uống nước mía ở chỗ đoạn TV to, gần gà tươi Mạnh Hoạch, gần cây xăng Hải Yên. Sốt ruột, gọi điện cho thằng Hùng Béo, cả nhắn tin xem như nào để anh em còn biết. Không biết bao nhiêu lần, chốt lại nó toàn làm câu là chờ một lúc nữa, mẹ tao sắp đi rồi. Hai anh em sốt ruột, quyết định lượn qua đằng nhà nó, chán chê thêm tiếng đồng hồng nữa, nó ra ngoài bảo anh em chịu khó chờ tý, rồi vào nhà em chơi…

Cho đến khi hơn 23h đêm, anh Dũng bảo thôi có khi anh rút đây. Mày ở lại có gì chốc mày tự tính nhé ! Đến nước này, tôi cũng bực, vì tiền tôi với anh Dũng cũng bỏ, nó có bỏ đồng nào đâu ? Đến cuối cùng, Hùng Béo nó chốt cho tôi một câu là :

– Có biến rồi ! Bà già tao về, nhưng lại khóa cửa ngoài !

Tôi nghe đến đây điên tiết vl ! Đm, mày cho hai anh em tao chờ ở ngoài từ 7h tối đến 11h đêm, đéo làm được việc gì, ngoài việc ngóng ngóng chờ mày. Trong khi, mày bảo một chốc một lát là xong. Quay ra, nó đưa đồ cho tôi bảo mày cầm về chơi, nhìn qua là tôi biết, nó lẩu một mình con mẹ gần hết rồi, đưa lại toàn tàn dư cho tôi !

8ea365f8f2eb81c3200c423c28cc5d34

Nghĩ, cay cú vl thành phần này ! Đm, thành phần thích ham vui, nhưng thích người khác bỏ tiền. Nếu mày vã quá, ngồi 3 người cảm thấy đéo đủ, thì bảo một câu bọn tao biết. Đằng này, mày cho tao 2 anh em tao đợi 4 tiếng đồng hồ ngoài đường ! Đéo chấp nhận nổi !

Người ta nói câu “Đừng nghe con nghiện trình bày” đéo bao giờ sai !

Chả hiểu sao mình đoảng thế !

Một ngày tồi tệ :( ! Tôi đang ngồi chơi ở Sóng Thần Club – 31 Tô Hiệu đây, gọi đĩa cơm rang thập cẩm mà mải ngồi xem replay trong DotA 2 trên màn hình, mà bùm 1 cái…. thôi xong rơi cả hộp cơm xuống đất ! Coi như mất toi 35k :(

Đang đói thì chớ, ăn được có mấy miếng, chỉ trách mình ngu và đoảng. Đôi khi miếng ăn đến mồm rồi còn để mất. Chán ! Từ giờ cứ phải ghi nhớ trong đầu là ăn thì chỉ tập trung vào ăn mà thôi, không bao giờ làm việc linh tinh nữa !

Suýt nữa thì bị khóa cái blog này !

Sợ thật, đúng hôm Chủ Nhật tuần trước (2/7), blog tôi bị suspended. Đại loại là tạm khóa vì có những bài viết có chứa nội dung 18+. Ban đầu khá là hoảng, tìm đọc các bài viết trên Google về tình trạng này, thì thấy đa số đều nói rằng WordPress nó mà đã khóa blog, là xác định không khôi phục được. Tôi mail cho bên stuff liên tục, nhờ gỡ bỏ, và hứa là sẽ xóa hết các nội dung 18+ trước đây. Cứ tưởng là vô phương cứu chữa, ai ngờ hai ngày sau stuff nó mail cho tôi là quyết định mở lại cho tôi dùng bình thường ! May quá !

Thật ra, cái blog này cũng khá là quan trọng với tôi, vì có những bài viết chủ yếu là tâm sự linh tinh của tôi, kiểu như là lưu lại những suy nghĩ một thời khắc vậy. Thi thoảng, tôi cũng hay ngồi đọc lại mà ! Cái blog, đôi khi như kiểu một cái nhật ký riêng tư vậy. Những bản nhạc tôi yêu thích, những thứ tôi sưu tầm mà chả biết viết, chia sẻ ở đâu, ném hết vào blog.

Hôm bị khóa blog, tôi cũng loay mấy cái dịch vụ blog khác, nhưng cũng chả khả thi lắm. Riêng cái Blogger (Blogspot) của Google thì thấy bảo dễ dùng, mà chả thấy dễ tý nào. Để mà có một cái giao diện dễ nhìn như WordPress thì còn phải chỉnh HTLM chán chê. Hơn nữa, cái font của nó xấu thậm tệ, mà tôi thì hay type nhiều, làm sao mà tôi nhìn được. Tìm mấy cái dịch vụ khác như LiveJournal cũng lởm khởm…

Chính vì thế, nên cái box 18+ và tất cả các bài viết mang nội dung kiểu vậy, mình xin phép là xóa đi nhé, nếu muốn giữ lại cái blog này. Dù gì thì mình cũng chả phải chuyên về mảng đấy lắm, cho nên ai đang lỡ theo dõi thì thông cảm !

Hải !

Thinking

Cũng gần được một năm, kể từ mùa hè năm ngoái tôi lập cái blog này ! Đôi khi có những khi vào wordpress mà chả biết viết cái gì. Mọi ý tưởng, suy nghĩ muốn viết ra những rồi lại bế tắc, bão hòa nhau, không biết phải bắt đầu từ câu nào ?

Một thời gian khá lâu, tôi hay nghe A State Of Trance, và viết review hàng tuần để nắm bắt các track tôi yêu thích. Thực ra, âm nhạc với tôi chính là thời gian. Vì thế, mà tôi muốn lưu trữ những cảm nhận của mình qua mỗi bài hát yêu thích. Sợ sau này, khi năm tháng qua đi, chả có nhiều thời gian để nghe Trance, hoặc tệ hơn tôi không còn cập nhật nhạc mới liên tục. Khi đó, lại vào wordpress tìm và nghe những bài mình đã thích từ một thời điểm nào đó ! Cảm giác việc đó giống như sống lại với chính những ngày đã qua vậy !

Viết nhật ký là một thú vui, nó cho bạn được trải lòng với những suy nghĩ của mình. Đánh giá bản thân, giải quyết các vấn đề khúc mắc. Riêng lúc này, tôi có một vài vấn đề mà đã bị trì hoãn khá lâu, chưa tìm ra cách giải quyết, hoặc chính xác là tôi lười !

Cuộc sống đang trở nên bề bộn :

Nói về cái Google Chrome (Bookmark Bar) – Tôi là một người rất thích đọc ! Những bài viết hay, tôi bookmark lại ở một cái tab có tên gọi là Reading. Bài viết tôi bookmark trong này ngày một nhiều, nhưng thực tế đọc hết lại chả được bao nhiêu. Hoặc có khi là đọc rất nhiều bài còn bỏ dở. Tôi đang xem xét bỏ thời gianthu dọn lại cái thanh Bookmark Bar này một cách đàng hoàng. Mỗi lần vào Chrome, nhìn thấy cái đống này, thật sự thấy rất rối mắt, cảm giác như kiểu cuộc sống đang lộn xộn vậy !

Sách báo : Tôi biết rất nhiều sách hay, và tải về thì chắc tính từ trong năm ngoái đến bây giờ cũng phải đến 5-6 cái ebook. Đọc thì chưa được bao nhiêu, những cuốn nào đã hoàn thành thì tôi cũng có hết report trên blog rồi đấy.

Nhạc nhẽo : Khi mà việc gì cũng muốn làm, việc gì cũng thích, nhưng thời gian tôi lại chả sắp xếp cho hợp lý để duy trì nó đều đặn. Mong muốn của tôi là mỗi tuần tôi đều nghe A State Of Trance vào cuối tuần, hoặc trong suốt cả tuần, không bỏ lỡ set nào. Thời điểm hiện tại, không nhầm thì tôi đã lỡ mất 3 set chưa nghe. Quá lâu rồi blog gần như không còn cập nhật review về ASOT nữa !

Suy nghĩ, ý tưởng : Tôi thích nói về Minimalism (Lối Sống Tối Giản), vì tính tôi cũng thích sự gọn gàng, tinh tế. Tôi có một dự tính làm một bài viết, chỉ nói về tủ quần áo, làm sao để biết được chính xác tôi mặc thế nào là phù hợp. …

Lan man đến đây thôi, tính tiếp vậy !

Muốn tồn tại, bạn phải luôn bước tiếp

Đề tài hôm nay, tôi sẽ chỉ tập trung nói về những thói quen, phong cách sống, những điều mà tôi cảm thấy khá là bứt rứt khi mà mình trót lỡ hẹn. Những điều chưa làm được !

Không thể phủ nhận một điều là thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Phải nói là nhanh đến không ngờ đấy ạ ! Tất cả mỗi người chúng ta đều có lượng thời gian như nhau, không ai nhiều hơn, ít hơn ai cả. Duy nhất chỉ có một điều : Cách sử dụng mỗi người là khác nhau !

Từ mùa hè hai năm trước (2015), tôi đã lên kế hoạch là chạy bộ vào mỗi buổi sáng, cũng như đi bộ nhẹ vào mỗi buổi chiều. Nhưng thực tế, suốt cả một mùa hè năm ấy, tôi vẫn hút thuốc lá, ngồi chơi video game (DotA 2) gần như mỗi buổi chiều. Kế hoạch đi bộ, thể dục thể thao hoàn toàn phá sản. Lỡ hẹn cho đến cuối mùa thu, tôi cũng duy trì được việc đi bộ buổi tối trong một khoảng thời gian quá ngắn. Không nhớ chính xác thời gian, tôi chỉ nhớ là tôi làm việc đó trong một tuần !

Rồi tôi đặt ra thách thức cho chính bản thân mình là sẽ dậy sớm khoảng độ từ 6 – 7h sáng trong suốt mùa đông. Trước mắt là thực hiện việc đó trong khoảng 1 tuần, xem có làm được không đã. Cuối cùng là chả được ngày nào ! Và nhìn lại cả cái năm 2016 vừa qua, tôi sinh hoạt gần như chưa được chuẩn điều độ và phù hợp với sức khỏe lắm. Nói bảo tôi ăn ít thì không hẳn, vì tôi là thuộc kiểu người ăn uống khá ổn, nhưng cứ được khoảng 7 ngày – 10 ngày, tôi lại có những buổi chơi DotA 2 thâu đêm suốt sáng. Chơi chán tôi lại ngừng, hoàn toàn không có sự điều độ, và những cái ngày đấy thì việc ăn uống của tôi diễn ra hết sức thất thường.

Tự nhủ bản thân phải luôn biết cố gắng. Nhớ đến câu nói trong bộ phim “Mine” mà tôi mới xem cách đây không lâu.

” Nếu muốn tồn tại, bạn phải luôn bước tiếp !”

Chắc chắn, hứa luôn là tôi sẽ bỏ hẳn DotA 2. Không phải chỉ là lời nói, mà tôi thực sự quan tâm đến sức khỏe và tương lai của chính tôi ! Tôi phải thực hiện được điều đó !

Một đêm ở Hà Cối

Bắt đầu bỏ thuốc là từ gần một tuần nay, và tôi cũng duy trì lại thói quen ngủ, sinh hoạt điều độ. Không thức đêm nữa ! Đều đều 5h30 – 6h dậy, ăn sáng, làm cốc cafe. Hôm trước uống thử cafe bên Lập Ánh thấy khá là thơm và ngon. Cafe ở đây đúng là cafe thật, chứ không phải loại cafe đểu 10k/lít xong bọn quán nó về pha cho khách ! Uống cái loại đấy chỉ có đau bụng, chả có tý gì là cảm nhận cafe cả !

Phải công nhận dậy sớm người cảm thấy khoan khoái thật ! Một buổi sáng trôi qua, như kiểu có nhiều thời gian hơn. Hơn nữa tôi thích thức dậy vào lúc 5h30 – 6h, thời điểm đó yên tĩnh, làm việc gì cũng tập trung, đặc biệt là ngồi đọc một cuốn sách, tài liệu.

Tối qua (07/04), tôi bắt xe khách xuống Hà Cối chơi. Mọi khi đi xe khách, thì lần nào cũng đi qua Hà Cối, nhưng chưa khi nào có dịp vào đây chơi. Vì quen một cậu em làm cắt tóc dưới này, kiểu anh em quen nhau trên group Rao Vặt Móng Cái, cũng biết tý về canabis nên gọi là giao lưu. Khoảng 9h hơn, tôi đến nơi, hẹn đón nhau ở Ngã Tư Ngân Hàng (chắc là gần ngân hàng Agribank, thấy vậy mà). Về qua cửa hàng cu em ngồi một lúc, rồi đi hát.

Cái trò đi hát hò bao giờ cũng thế ! Ngồi nghe người biết hát, đúng nhạc thì không sao, nhưng hễ ông nào mà giọng vừa ngang, vừa phá nhạc, tranh micro thì ngồi đau đầu lắm ! Được cái thằng em Minh Tuấn tôi quen hát rất hay, nghe như ca sỹ. Mà chưa được nghe cậu hát bài nào hoàn chỉnh, vì cứ hát được một tý, lúc sau lại có một ông phá nhạc… Ngồi một lúc đau đầu quá, tôi ra ngoài ngồi nghe nhạc. Đang high vì lúc nãy hút cái cần của thằng em. Những lúc thế này, tôi chỉ thích ngồi một chỗ đeo tai nghe, và hưởng thôi :))

Độ 10h hơn thì hai anh em về nhà ngủ. Vì đây là cửa hàng cắt tóc nhỏ, nên ngủ cảm giác rất chật chội. Không quen giường, ngồi bật máy tính thằng em làm hai trận DotA 2. Chuột và bàn phím chán quá, hay tại do mình high mà cả hai games, game nào cũng feed 0-8 và di chuyển ngáo ? =))

Untitled

Muốn ngủ, mà không ngủ nổi. Giường thì không có, phòng thì nhiều đồ đạc, lại còn có muỗi. Thôi, quyết định bắt xe khách về Móng Cái, tầm này chắc chỉ có xe giường nằm. Loay hoay một tiếng đồng hồ cũng bắt được xe để vè lúc 3h sáng. Về đến Móng Cái, tạt vào cái hàng phở đối diện Canifa, đoạn gần đến bến xe, chỗ 57 Hùng Vương, làm vội bát phở, vì tối lúc từ Móng Cái đi Hà Cối, tôi chưa ăn gì.

Đêm nay, đúng là một đêm dài. Thôi thì thức đến sáng vậy, lại ra Sóng Thần ngồi chơi.