Lifestyle · Linh Tinh · Những khoảnh khắc cuộc sống

Chuyện vu vơ

Sáng nay, vào Facebook thì tự nhiên tôi thấy có lời mời kết bạn của một cô gái. Đang thắc mắc không biết là ai, vì tôi đâu có quen ai nhiều ở Móng Cái?

Tôi inbox hỏi “Em là …?”, cô gái tưởng tôi biết cô ấy, nhưng không. Tôi không có kiểu nói chuyện hỏi em ở đâu, tên tuổi, nhà cửa lúc mới nói chuyện đâu. Cảm giác như thế rất vô duyên ! Xem qua trang facebook của em, thì tôi cũng đoán là add facebook tôi từ cái topic trong Rao Vặt Móng Cái.

Chả là tối qua, lúc độ 8h tối tôi đi ăn, muộn không biết ngồi quán nào. Tôi vào cái quán phở bò đằng đường Hùng Vương. Linh cảm có điều gì chẳng lành, y như rằng con chủ quán nó bưng ra cho tôi bát phở hôi như nước đái mèo! Ngửi thôi đã thấy buồn nôn, chứ tôi còn chưa dám gắp miếng nào! Sợ quá, tôi gửi tiền luôn đi về. Cả cái Móng Cái bán phở lấy giá 30-35k/bát, một mình nó lấy 40k. Phở thì lèo phèo, hôi hám như nào không cần phải tả. Nó còn vênh mặt lên chứ, không thèm xem vì sao khách góp ý, buông câu : “Ăn được thì ăn, không ăn được thì chịu” – trong khi nó kinh doanh quán ăn ?

Tôi bảo mày có thích lên Rao Vặt không? Nó lại mạnh mồm bảo mày cho lên hộ tao cái. Tối hôm đấy bóc phốt nó, cho lên RV đúng như tôi bảo. Qua đây mới biết rằng là đã rất nhiều người ăn ở cái quán này, và đều có chung cảm nhận. Haha !

Chuyện là thế, cho đến khi tôi ngồi nói chuyện với em kia thì mới biết là em ấy mới nghỉ làm ở đây được một tuần. Trong suốt quá trình làm thuê cho cái quán đấy thì nó đối xử với nhân viên cũng không ra cái gì cả. Bùng tiền lương, ăn chặn nọ kia, đủ các tình huống trong cái môi trường người làm thuê, và người chủ. Tôi cứ để kệ cho em chia sẻ, vì thấy bảo những chuyện xảy ra khi làm ở đây, em ấy chưa bao giờ nói với ai. Chả phải tán tỉnh gì, vì tôi không trông chờ vào điều đấy. Những người mà họ đã có nỗi bức xúc lâu ngày, mình chỉ lắng nghe và đồng cảm thôi là đã giúp họ rất nhiều rồi.

Lifestyle · Những khoảnh khắc cuộc sống

Những chuyến đi dài ngày của Tháng Mười

Xe khách kết thúc điểm dừng tại bến xe Thái Nguyên, lúc 3h sáng sau 9 tiếng đồng hồ kể từ khi xuất phát, tại Móng Cái. Ngồi trên xe 30 phút chẳng biết làm gì. Quãng thời gian từ lúc này cho đến sáng có vẻ còn khá dài, nên tôi quyết định xuống xe tìm một quán cafe internet nào đó để giết thời gian. Rất đơn giản, tôi chỉ cần mở Google Maps trong điện thoại là biết nơi nào gần nhất có thể đến.

Lần cuối cùng tôi có mặt ở thành phố Thái Nguyên là quãng chừng 5 năm trước. Hay hình như lâu hơn ? Tôi không thể nhớ rõ, chỉ nhớ ngày ấy tôi vẫn đang là cậu sinh viên cao đẳng ngành Mỹ thuật. Thi thoảng vẫn lên đây để thăm bà, thăm bác trai – anh của bố, thăm cậu em họ con cô. Nói là đã từng đến Thái Nguyên, nhưng tôi chưa được đi thăm trung tâm thành phố lần nào. Chỉ mãi đến tận những ngày gần đây, khi bắt đầu gặp những người bạn mới ở đây. Tôi mới biết về thành phố và con người, văn hoá của Thái Nguyên.

Tôi quen một cô bạn trong câu lạc bộ những người hay mua sách ở Tiki, trên Facebook, và nhân dịp đi thăm người nhà trên này, tôi cũng kết hợp giao lưu gặp gỡ luôn. Cô bạn đón tôi ở quán cafe internet vào khoảng độ 7h sáng, rồi theo lịch đi ăn sáng, uống cafe. Chuyện giao lưu, gặp gỡ những người bạn mới quen với tôi không có gì là còn xa lạ, nên chả muốn kể nhiều. Tặng cho bạn những quyển sách mà tôi đã đọc, không còn nhu cầu muốn sở hữu, bạn đưa tôi về tận nhà bác tôi. Cảm ơn bạn Liên Ếch nhiều !
Mấy ngày sau đó, tôi cũng liên lạc để mời lại bạn đi đâu đó, nhưng thấy bạn cũng có vẻ giữ kẽ và khách sáo nên tôi thôi, không mời chào nhiều. Bạn nói phải ở nhà phụ mẹ cơm nước, cả bán quán trà đá, thì thiết nghĩ chắc bạn cũng chả có nhiều thời gian.

Gặp lại bố sau hơn một năm dài, khi mọi liên lạc chỉ qua điện thoại và Messenger (audio call). Khoảng cách dường như rút ngắn lại rõ rệt. Ngày đầu tiên, tôi ở trong phòng và dành thời gian trò chuyện bên bố tôi nhiều hơn, như tôi cố gắng bù đắp quãng thời gian không gặp ông. Tất cả mọi người : bác trai, bác gái, bà chị họ – quá lâu rồi tôi không còn nhìn thấy họ nữa. Bản thân tôi vẫn luôn nghĩ thời gian lấy đi thanh xuân của riêng mình, nhưng khi gặp lại những người cũ. Tôi tìm thấy sự đồng cảm.

Một ngày, hai ngày cứ trôi qua như thế. Ban đầu, tôi không quen với các bữa ăn ở trên đây. Ngoài Móng Cái, thường thì một mâm thức ăn bày ra rất nhiều món. Người dân không ăn nhiều cơm, mà chỉ tập trung vào thức ăn. Trên nhà bác tôi thì lại khác, đĩa thức ăn cảm giác nhỏ, có phần hơi …tiết kiệm, tôi ăn không được thoải mái lắm. Gắp chả dám gắp nhiều như khi mình ở nhà. Thế mà bác gái tôi lại bảo thằng này ăn nhỏ nhẹ như con gái, đàn ông con trai phải ăn mạnh lên chứ. Trời ?

Từ lúc còn ở Móng Cái, tôi đã mua luôn gói cafe rang xay của Trung Nguyên, loại Sáng Tạo 3, để trong hành lý. Lên đây, tôi chỉ mua một hộp thuỷ tinh loại nhỏ để đựng bột, và phin pha cafe. Đều đều, mỗi ngày 1 cốc. Thường buổi sáng và trưa, sau khi ăn. Cafe uống mỗi ngày một cốc tôi thấy vẫn là nhiều, vì dạo sau khi bỏ thuốc lá hơn 3 tháng nay tôi không uống chế độ như này.

Chiều tối thứ Sáu (5/10), tôi đi gặp mặt giao lưu với nhóm bạn những người Thái Nguyên trên Zalo. Kể đến đây cũng lắm chuyện dở khóc, dở cười. Chốt số người đi chơi rơi vào tầm 12 người, 6h tối có mặt. Mà đến khi ra quán lẩu cũng chỉ có được 8 người đến. 5 ông con trai, và 3 cô con gái. Lúc đấy cũng rơi vào độ 7h tối, thế mà có những người còn nhắn tin hỏi là mọi người đang ở chỗ nào, mình bây giờ mới đang chuẩn bị đi tắm, rồi đến…

Kết thúc chương trình ăn lẩu, độ 8h hơn thì nhóm quyết định đi hát. Đến đây mình mới kể về sự thiếu chuyên nghiệp trong quá trình đi ăn đi chơi, của những người làm chương trình. Ai đời đang hát, giữa cuộc vui lại bày đặt thu tiền, trong khi mới chỉ 10h hơn ? Kiểu như người ta ngồi chưa ấm chỗ mà các bạn đòi về ấy. Vô duyên !

Chả là có cái em tên là Duyên trong nhóm, đưa 1 triệu tiền đóng góp cho trưởng nhóm và bảo em về trước. Thế thì trưởng nhóm nếu như đã thống nhất từ ban đầu là mỗi người 200k, thì cứ thống nhất thế và giả lại em ấy 800k thôi. Nếu như đã muốn sòng phẳng. Còn không thì cộng toàn bộ tiền ăn lẩu và đi hát, chia cho 8 người là ra số tiền phải trả. Nếu em Quyên gửi 1tr rồi, thì 1tr đấy trừ đi số tiền một người phải thanh toán, là sẽ ra tiền giả lại em Quyên. Thế mà không hiểu kiểu gì mà trưởng nhóm chả biết say hay tỉnh, để cả nhóm đứng như 1 lũ vịt dưới quầy thu ngân để lệ quyền tiền ?

Bảo sao càng ngày càng nhiều người rời nhóm. Cho dù nhóm này có kéo dài đi nữa, cũng không duy trì được. Đấy là còn chuyện khác tôi chưa nói, cũng cùng một đề tài. Về những mối quan hệ thôi. Khó có thể trách được những người gặp mặt nhau lần đầu, đơn giản họ cũng chỉ đi tìm kiếm niềm vui. Nhưng để sinh hoạt trong một môi trường tập thể, nhóm thì các bạn phải nhường nhau một tý, thì mới bền được.

Đi rồi, thấy nhớ Thái Nguyên. Người ta nói ở đâu quen đấy, thì tôi ở đến 11 hôm. Đúng ra tối Thứ Sáu (12/10), tôi về thẳng Móng Cái rồi. Thế là lại nói dối bố để thay đổi kế hoạch, đúng là có tý tiền vào làm con người ta hư. Tối thứ Bảy (13/10), tôi có mặt ở Đông Anh, Hà Nội hẹn gặp một người bạn. Sau đó, tôi về thẳng khu Mỹ Đình, kiếm chỗ ngồi chơi DotA 2, rồi tính sau. Chiều Chủ Nhật (14/10), qua 21 Tây Sơn, Đống Đa chơi với bạn Bình (bạn thời sinh viên), bắt đầu từ đây, tôi cũng lên kế hoạch gặp vài người bạn ở Hà Nội. Tuy không đủ thời gian gặp được hết, vì đi lại ở Hà Nội khá là mất thời gian và ngại, nên tôi cũng không liên lạc cho một vài người.

Thức nguyên hai hôm, để làm cái mà ai cũng hiểu là vì sao đấy (nếu thân với tôi lâu năm). 18h ngày Thứ Tư (17/10), tôi có mặt ở bến xe Mỹ Đình, lên đường về thẳng Móng Cái. Cảm giác phải rất rất lâu rồi, tôi mới lại đi xa nhiều ngày như thế này. Tuy nhiên, trải nghiệm đợt này đi Hà Nội của tôi cũng không được vui lắm. Có thời gian sẽ nói trong bài viết khác.

Lifestyle · Những khoảnh khắc cuộc sống

Đôi khi, tôi muốn mất tích

Khi tôi đã viết những suy nghĩ của mình trên đây, thì nó hẳn phải mang màu sắc rất riêng tư và không hề có sự giấu diếm. Vì khi bạn muốn viết về một đề tài nào đó, bạn càng cố gắng che giấu bản thân, ỉm đi sự thật, một vài chi tiết nào đó, bạn sẽ càng bế tắc trong việc bày tỏ. Rõ ràng, điều đó chỉ làm mất thời gian, và ùn tắc nguồn cảm hứng của mỗi cá nhân chúng ta. Thỉnh thoảng, tôi vẫn luôn nhìn về quãng thời gian khi còn 5 năm là sinh viên – những ngày thanh xuân vô tư nhất. Thời điểm mà chẳng có gì phải lo nghĩ, dù trong thực tế có muôn vàn lý do mà chúng ta khó có thể “quay trở lại” như thế.

Không có gì lạ với lý do tại sao chúng ta lại thoải mái về tâm lý như vậy, vào thời điểm đó. Hãy lấy ví dụ trong hoàn cảnh của tôi, để nói về điều này cho dễ. Tôi sống một mình ở thời điểm năm đầu tiên, và năm thứ hai, dù sau này tôi đã chuyển địa điểm sống cho phù hợp với nhu cầu của mình thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Tôi có rất ít đồ đạc để sinh hoạt, duy trì cuộc sống. Mọi thứ gần như dừng lại ở những con số tối thiểu, phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu nhất, và tôi không phải chia sẻ thời gian của mình cho quá nhiều người. Phần lớn thời gian, tôi được dành cho bản thân mình nhiều hơn, so với hiện tại.

Sống với những người thân trong gia đình, có thể sẽ là 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc thậm chí cũng có thể chỉ là vài tháng, khó nói trước. Hiện tại, tôi sống cùng với mẹ và anh trai, và vì mình là bé nhất nhà nên những việc như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo (giặt máy, tôi chỉ việc ấn nút rồi đem phơi thôi) … tôi đảm trách. Có thể không thoải mái được như cuộc sống khi 1 mình tôi 1 nhà, thích làm gì thì làm, ở đâu thì ở nhưng đây là tình thân gia đình. Tôi nghĩ 3 mẹ con sống như này không biết còn được bao lâu nữa, khi anh trai tôi lấy vợ lập gia đình chắc chỉ còn tôi sống với mẹ. Vì thế, tôi đã luôn nghĩ theo chiều hướng dù thế nào cũng cố gắng sống tốt và hết lòng với họ, bởi mình không sống với họ cả đời. Họ, hay là mình cũng sẽ đến một ngày nào đó rời xa nhau, vì những nhu cầu cá nhân.

Những xung đột, bất hòa đôi khi là vẫn có, nhưng không phải quá to tát, đa phần là mọi người cố gắng nhịn nhau thôi. Có một vấn đề mà tôi thấy mẹ tôi hay mắc phải là chỉ nhìn những điều tiêu cực để nói người khác, điều tốt không thấy nói. Lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần, người nghe thường cảm thấy căng thẳng, bạn có thể hình dung được cách nói chuyện của bà khiến bạn cảm thấy rất thiếu thỏa mãn, chỉ muốn cãi lại thôi. Đến một lúc, như tôi bây giờ cảm thấy quá quen với kiểu gào thét người khác bằng lời nói, tôi im lặng. Mẹ tôi còn bị một cái tật là sưu tầm những đồ tạp nhạp, không đáng có để chiếm diện tích sinh hoạt. Tôi góp ý nhiều, nhưng đều bị phản bác. Bạn biết đó, khó có thể thuyết phục được một người lớn theo chiều hướng tư duy mới, vì họ nghĩ “vịt không thể khôn hơn trứng”.

***

Phần lớn, ô nhiễm tiếng ồn là điều dễ gặp phải khi bạn chia sẻ không gian sống với 2 hay 3 người. Từ đây, sự yên tĩnh chính là vàng, nếu bạn muốn học tập hay đọc, xem tài liệu gì đó. Chuông điện thoại, tiếng nói chuyện, âm báo tin nhắn,… Tâm lý chúng ta thường cảm thấy khó chịu với những tiếng ồn rải rác kiểu như thế này.

May mắn thay, tôi có một cơ hội để được giải tỏa những áp lực tâm lý trong điều kiện sống kiểu như này, nói dễ hiểu tôi được quay trở lại sống một mình trong một khoảng thời gian ngắn. Một chị bạn của tôi sống một mình, đi công tác xa trong khoảng 8 ngày, nhờ tôi trông nhà trong thời gian đó. Cũng là những ngày mưa mùa hè triền miên như khi tôi đang viết bài này. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tôi chuẩn bị một ít quần áo, cafe, vài đồ ăn nhanh khi cần thiết, một chai dầu gội đầu và kem đánh răng, bàn chải. Hai quyển sách tôi dự định sẽ hoàn thành sớm nhất. Một cái iPhone để liên lạc, một cái điện thoại luôn bật ở chế độ máy bay – và nó chỉ có tác dụng copy film vào để xem. Cuối cùng là một cái đèn để bàn, mang ánh sáng phù hợp nhất với kiểu tôi hay ngồi đọc trên bàn.

Những ngày đấy, tôi có 2 đứa cháu đến chơi, và cảm giác là nhà tôi ồn ào và bề bộn kinh khủng cùng với cái tiết trời mưa suốt ngày không thôi. Tôi cảm giác chỉ muốn đi đâu đó thật xa, chả cần bận tâm gì nữa ! Cho đến khi, tôi cảm thấy thoải mái tâm trí, quay trở về rồi tính tiếp. Hãy cứ coi như là mình đi du lịch ngắn ngày đâu đó, đôi khi trong cuộc sống cần như vậy.

Âm Nhạc | Music · Lifestyle · Những khoảnh khắc cuộc sống

Vụn vặt : Vì sao tôi viết ?

Vì sao tôi viết ? :

Lâu rồi, tôi chắc chỉ viết về bình luận phim ảnh là nhiều. Hiếm khi, tôi nói về bản thân mình như trước đây. Mặc dù biết rằng, tôi vẫn luôn coi trang WordPress này như một nơi riêng tư nhất, để thoải mái nói những điều tôi suy nghĩ. Có điều, mỗi khi muốn viết gì đó lên đây, tôi lại bị xáo trộn bởi những thứ ngoại cảnh khác, nhưng đừng lo, viết – một đam mê mà tôi chưa bao giờ hết yêu thích !

Bạn nghĩ sao, khi tôi nói với bạn rằng nếu như trong tất cả chúng ta đều đã thích đọc, thì thường sẽ rất thích viết ? Không hẳn là tôi là một người như vậy, mà tôi nghĩ mọi người cũng giống tôi. Chỉ bởi vì tôi cảm nhận rõ điều đó ! Đối với bản thân tôi, viết là một trong những hành động tạo nguồn cơn cho mọi cảm hứng trong cuộc sống, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào. Kinh doanh, học tập, nấu ăn, du lịch, … Bạn có hình dung được điều này không ? Khi bạn viết ra những gì mình suy nghĩ, những thứ bạn muốn mua, những cuốn sách bạn đã đọc, những bộ phim bạn đã xem, … sẽ rất khác biệt đấy. Vì điều đó giúp tôi biết, tôi đã xem cái gì, đã làm gì, tôi đang ở đâu, và quan trọng hơn cả là tôi biết tôi thích điều gì – từ đó tôi hiểu bản thân mình hơn !

Viết – đôi khi chỉ cần viết những điều mà tôi đang suy nghĩ, không được nghĩ quá lâu, không quá 60 giây ! Chẳng hạn, tôi muốn nói về “blog” – ok, tôi sẽ liên tưởng ngay đến cái wordpress này, về cái category (chuyên mục) của nó. Sau 2 năm, tạo ra cái blog này, viết vô vàn những đề tài mà tôi biết, từ âm nhạc, cho đến chuyện cá nhân, điện ảnh, giới thiệu sách truyện, … một cách đầy ngẫu hứng, không theo trình tự nào cả. Nó đơn giản chỉ là một trang nhật ký tự do, không có quy củ. Nhưng tôi đã từng nghĩ đến việc gọn gàng hóa các cái chuyên mục lại hơn. Vì đơn giản, tôi thích thế. Nó giống như ở trên tôi đã nói, viết ra những gì bạn muốn hay “sẽ” làm.

Nói về Smartphone :

Chúng ta thực sự cần bao nhiêu ứng dụng, và thời gian của chúng ta chính xác là dành cho những điều gì, khi cầm trên tay chiếc điện thoại ? Dọn dẹp màn hình điện thoại, liệt kê những ứng dụng nào là cần thiết, cái nào là không bao giờ sử dụng. Đó tưởng chừng như là một công việc nhàm chán, nhưng lại gây cảm hứng mãnh liệt cho tôi. Nếu bạn là một người thích lối sống nhẹ nhàng, thanh thản ít bừa bãi, chắc bạn sẽ hiểu cảm giác khi chỉ trưng bày những thứ quan trọng, và hữu ích nhất trên màn hình điện thoại. Vấn đề không phải điện thoại của chúng ta không có chỗ chứa (space), mà đơn giản mắt càng ít tiếp xúc với những thứ linh tinh càng tốt. Hơn hết, đừng bao giờ có những gì trên điện thoại, mà bạn nghĩ là nó không cần thiết.

Chỉ cần nghĩ mỗi một ứng dụng (app) sẽ lấy đi của bạn bao nhiêu thời gian ? Khi loại bỏ được những thứ vụn vặt như thế, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung cho những điều quan trọng. Bỏ đi 2 tiếng linh tinh ngồi xem những tiểu phẩm hài vặt vãnh vô bổ, bạn có thể làm được khá nhiều điều mà bạn nghĩ mình bỏ quên !

Lifestyle · Những khoảnh khắc cuộc sống

Video game qua từng năm tháng

Sở thích luôn thay đổi theo thời gian, chỉ có những kỷ niệm sẽ ở lại với chúng ta mãi. Đã lâu không biết viết gì. Bài viết này tôi muốn viết cho riêng mình là nhiều, cũng như chia sẻ cho các bạn cách tôi biết đến video game. Một hoạt động giải trí của thời đại mới. Tính ra thì nó cũng mới tồn tại được hơn 20 năm thôi.

Trò chơi của những ngày thơ bé :

Tất cả mọi sở thích cũng đều cần có những lý do để bạn lặp lại nó nhiều lần. Tôi yêu thích những tựa video game phiêu lưu, làm nhiệm vụ khi còn là cậu bé 7 tuổi. Làm quen với “Nintendo”, những năm 1997, 1998 đã để lại trong tâm trí tôi những kỷ niệm mạnh mẽ về nó. Tôi sẽ không thể nào ngồi yên được, nếu như không tìm ra cách để hoàn thành một trò chơi. Điều này, cũng đặc biệt hình thành mạnh mẽ nên tính cách thích tìm tòi và nghiên cứu của tôi. Những năm đầu 2000, tôi chơi vài dòng game trên hệ máy Play Station 1 của Sony được một thời gian, thì cũng quên sạch. Thời đấy, ở Việt Nam đang thịnh hệ máy này, các tựa game đa phần là đơn giản về cách chơi.

Tôi biết đến game PC như thế nào ?

Khi những tựa game đầu tiên như Star Craft, Age of Empire, Half Life ra đời, đã tạo lên một xu hướng mới cho người thích chơi video game, trên nền tảng máy tính để bàn (PC). Play Station lúc đó nghiễm nhiên bị lép vế, mặc dù vẫn có những người chơi, nhưng đa phần họ chỉ chơi game bóng đá là chủ yếu. Sau này, từ khi hệ máy Play Station 2 và các đời về sau ra đời, thì tôi không theo dõi hệ máy này nữa.

Photo of Person Typing on Computer Keyboard

Kiến thức của tôi về PS chỉ dừng ở đây. Tôi tìm hiểu và biết nhiều về các tựa game của máy tính để bàn, thật sự nó rất phong phú và đa dạng. Cấu hình dành cho một máy tính PC để gọi là dùng để chơi game được thì vô tận, nhưng nó luôn có những tựa game tương ứng cho mỗi đời máy khác nhau.

PSP – và những kỷ niệm gắn liền với nó :

Năm 2008, bố tôi cho một khoản tiền nhỏ để mua một thứ gì đó tôi thích. Ngày đấy, tôi đang là cậu học sinh lớp 11, đồ đạc không có bao nhiêu, vì thế việc bạn có thêm một món gì mới một cách miễn phí, hiển nhiên là sẽ rất thích. Tôi mua máy PSP 3000, giá thời điểm đó là 3.000.000 VND. Máy đã hack sẵn, nghĩa là thay vì bạn phải mua đĩa để có thể chơi được game, thì bạn chỉ cần sử dụng thẻ nhớ và copy game vào là hoàn toàn chơi như bình thường.Related image

Ngày đầu tiên bắt đầu mua máy, người nhân viên cửa hàng đã bán máy cho tôi cài tựa game God Of War (2008), không nhớ rõ phiên bản. Sau khi hoàn thành tựa game này, tôi bắt đầu nghiên cứu, mày mò cách chép các tựa game từ máy Play Station 1 về để chơi trên PSP. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời để gian ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu, và tôi cũng học cách làm thế nào để cài đặt game, cũng như học thêm những kỹ năng tin học của mình hơn. Một thời gian sau, PSP gần như tôi chỉ dùng cho việc nghe nhạc như một chiếc MP3, trên ô tô trong những chuyến đi xa. Hoặc bạn có thể coi đó là một cách giết thời gian trang nhã của tôi, khi đi học trên xe bus.

Cách tôi biết đến DotA :

Mọi thứ bắt đầu từ khi một người bạn của tôi giới thiệu phiên bản 6.48b, cuối 2007. Đây chính là thuở hoang sơ của DotA, bản chất nó là một custom map được tạo bởi IceFrog chạy nhờ trên nền game Warcraft III của Blizzard. Tôi cũng không biết từ bao giờ mà DotA trở nên thịnh hành ở Việt Nam. Gần như ở khắp nơi, mọi người chơi DotA thông qua Garena. Nói 2008 là một năm của DotA không có gì là sai, mặc dù tôi chưa bao giờ đúng trong mọi việc.

Nhưng DotA đã mất đi linh hồn của nó, từ khi hackmap ra đời. Một hình thức khiến game trở nên mất cân bằng, tôi chơi DotA ít hơn từ đây. Cho đến năm 2010, thời gian tôi chơi DotA gần như là không còn nữa. Cũng có thể nói rằng DotA là video game cuối cùng mà tôi đã có số thời gian gắn bó lâu nhất, nơi dừng chân cuối cùng.

Related image

Nếu được trở lại thời gian ngày còn là cậu học sinh cấp 3, tôi vẫn sẽ chơi DotA, nhưng điều độ hơn. Sau khi kết thúc quá trình trung học, tôi chơi DotA gần như mỗi đêm. Chính thời điểm này đã hình thành nên thói quen xấu là thức đêm. Mấu chốt của vấn đề là không có gì bổ béo với thói quen vô độ này cả, chỉ duy nhất một điều là tôi cảm nhận từng giây phút trong mỗi trận đấu. Nhưng kể cả bạn hay là tôi, thì cũng nên nhớ là mức độ bạn cảm nhận game, hay năng xuất công việc sẽ giảm dần khi cơ thể bạn mệt dần.

Bài viết này, tôi chỉ muốn dừng ở đây, như chính hành trình và lịch sử chơi video game của tôi. Sang bài viết sau, tôi muốn nói sâu hơn về DotA 2, tôi có rất nhiều điều muốn bàn xung quanh tựa game này.

Cám ơn đã đọc bài !

Lifestyle · Myself · Những khoảnh khắc cuộc sống · Sống Đẹp

Theo đuổi ước mơ

Phần lớn các vĩ nhân đều có giai đoạn được nhìn nhận như những thằng khùng, những kẻ thiểu năng. Vì họ làm những điều mà người khác không thể hiểu được. Nếu dừng lại mà cãi nhau với họ, những gã tưởng như khùng sẽ khùng thật sự. Việc của những “gã khùng” là tập trung vào ước mơ của mình, thực hiện nó và rồi thế giới sẽ gọi những gã khùng là những vĩ nhân.

Ước mơ của ai thì người đó thực hiện. Đừng để người khác điểu chỉnh ước mơ của mình.

Ai muốn trở thành người “đẽo cày giữa đường” với chính cuộc đời mình?

Lifestyle · Minimalism · Myself · Những khoảnh khắc cuộc sống · Sống Đẹp · Tản mạn cuộc sống

Không gian làm việc của tôi

Nhiều lúc, tôi cảm thấy yêu không gian ở nhà hơn bất kỳ nơi nào khác. Chỉ có nơi đây, tôi mới có thể thoải mái với giấy bút, diễn đạt mọi suy nghĩ của mình một cách trôi chảy. Ngày nay, con người có nhiều phương tiện để ghi chép hơn. Từ điện thoại, cho đến laptop, iPad, các thiết bị điện tử, mọi thứ nhìn chung là đều thuận tiện. Riêng cá nhân tôi cảm thấy rằng chỉ có ghi chép bằng giấy bút là thứ nhanh nhất. Bởi vì nó không làm tôi thấy đứt đoạn các dòng suy nghĩ, ý tưởng. Là một người thích đọc, lẽ dĩ nhiên tôi thích viết lách, ngược lại – một cách để trau dồi văn hóa đọc và viết.

Lý do thứ hai có lẽ là vì tôi yêu không gian sống của mình, nên dễ hiểu vì sao tôi có sở viết lách ở nhà. Nhà là nơi có bình hoa tôi đã tỉ mỉ cắm, một thành quả của thú vui khi rảnh rỗi, có loại cốc mà tôi yêu thích dùng để uống nước lọc, và đôi khi là bia lạnh. Phần lớn hoạt động tôi thích làm khi ở nhà thường là dọn dẹp, tạo dựng không gian sống ngăn nắp gọn gàng tôi thấy cũng rất thực tế mà thôi. Điều đó là làm cho chính bản than tôi, cho những người thân. Nó chẳng có gì là thừa.

Nét đẹp của phong cách sống tối giản có lẽ nằm ở sự tỉ mỉ và tinh tế. Không dám nhận mình là người có tính cách như vậy, tùy theo cách mọi người cảm nhận về tôi là đủ rồi. Đi tìm thời gian rảnh rỗi có lẽ phù hợp với tôi, chứ chắc không phải rảnh rỗi tôi nên suy nghĩ xem mình nên làm gì.

Thích uống cafe mỗi khi đi quán ngồi thật đấy ! Mà dạo này, tôi bắt đầu có thói quen nên làm gì mỗi khi ngồi ở đây, nó như một cách giết cái thời gian chết. Tôi thích không gian yên tĩnh một tý, nhưng ngồi nhiều chỗ rồi, mà đa số là không thấy có. Có nơi thì ngồi rất thoải mái, tĩnh lặng, nhưng chủ quán lại chỉ thích mở nhạc nhè nhẹ, du dương. Mà tôi đã ngồi viết lách trên giấy A4, thì kiểu cứ có âm thanh tạp, bất kể là nhạc gì cũng đã chặn mạch suy nghĩ của tôi. Hoặc có nơi thì yên tĩnh, nhưng thiếu trầm trọng ánh sáng, cả về cách bố trí không gian. Nhìn chung là khó ạ !

Một sáng thứ năm ở nhà !