10 hành động mất điểm của đàn ông trong mắt phụ nữ

Có những hành động hàng ngày, mà đàn ông chúng ta tưởng như là rất bình thường, nhưng trong mắt chị em phụ nữ nó lại trở nên rất mất điểm, và không thể chấp nhận nổi.

1. Xì hơi trên giường

Đúng là ai cũng có lúc xì hơi và đôi khi bạn không thể kiểm soát được. Nhưng khi bạn làm việc đó trên giường thì phụ nữ coi là một hành động thô lỗ. Lần sau có lẽ bạn nên vào nhà vệ sinh, nếu kịp.

2. Tham gia cuộc ẩu đả

Bạn muốn chứng tỏ nam tính khi thấy một đám đánh nhau? Hãy nghĩ lại. Bạo lực luôn là bạo lực và đó chưa bao giờ là thứ được phụ nữ đánh giá cao. Hành động đánh nhau chỉ khiến bạn trông thiếu chín chắn và bất an, chẳng có gì hấp dẫn.

3. Lái xe như điên

Bạn đã bao giờ ngồi ở ghế phụ hoặc ghế sau của xe máy khi một người lái xe như kiểu mất kiểm soát trên đường? Thật khủng khiếp.

4. Thô lỗ với người phục vụ

Khi bạn cư xử tệ với bồi bàn, nhân viên tính tiền hay bất cứ ai đang phục vụ mình, bạn đang tự làm mất điểm trong mắt phụ nữ. Cho dù những người ấy phục vụ chậm, chưa tốt hay do bạn vừa có một ngày tồi tệ, chẳng có lý do gì để xả những lời lẽ, cử chỉ thô lỗ với họ.

5. Hỗn láo với bố mẹ

Dù những người sinh thành có làm phiền hay gây khó chịu thế nào, bạn vẫn nên cố gắng đối xử với họ bằng sự tôn trọng. Phụ nữ cho rằng, một người đàn ông có thể trợn mắt, la lối bố mẹ mình thì chắc chắn sẽ có ngày cư xử như vậy với họ.

6. Không lật nắp ngồi bồn cầu lên khi đi tiểu

Nhiều người coi đây là việc bình thường nhưng hành vi nhỏ này của bạn bị phụ nữ đánh giá là bất lịch sự và vô tâm.

7. Dán mắt vào phụ nữ khác

Nếu bạn làm vậy để cố tình khiến vợ ghen, cách này có thể phản tác dụng. Nếu bạn để ý đến cô gái khác khi đi cùng vợ hay người yêu, ít nhất là nên giả vờ như không phải vậy. Phụ nữ luôn muốn người đàn ông của mình chỉ chú ý tới họ.

8. Để lại bãi chiến trường cho phụ nữ dọn dẹp

Khi bạn bày bừa cho vợ dọn, cô ấy sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng và quan tâm. Hành động vô tâm này sẽ khiến hình ảnh bạn trở nên xấu xí và đáng ghét với chị em.

9. Nhổ nước bọt tùy tiện

Cũng giống như xì mũi, ngoáy mũi, nhổ nước bọt tùy tiện khiến hình ảnh của bạn trở nên kém hấp dẫn ngay lập tức. Người phụ nữ sẽ cảm thấy không muốn sánh bước cùng một người đàn ông như vậy và cô ấy thậm chí nghĩ tới những cử chỉ đó khi bạn hôn và mất hứng luôn.

10. Phớt lờ vợ

Cho dù bạn không thể hiện sự chú ý khi đang trò chuyện hay chẳng quan tâm tới điều người phụ nữ của mình coi là quan trọng thì đều khiến họ khó chịu và cảm thấy tổn thương. Khi bạn thể hiện sự quan tâm tới bạn đời, họ tự nhiên sẽ quan tâm và thấy bạn hấp dẫn hơn

Nguồn : Menzine.vn

 

Phân loại những mục tiêu của bạn

Chào những người bạn !

Nói ra hơi ngại, vì chính bản thân tôi đã có rất nhiều lần muốn viết về đề tài này, nhưng rồi nó lại ì trệ, bởi chính cái tính cách hay trì hoãn của tôi !

Trong cuộc sống chúng ta, mỗi người đều có những quan điểm riêng, sở thích khác nhau, hoàn cảnh sống không ai giống ai. Cũng như, mỗi người có một công việc, chuyên môn khác nhau, mà từ đó sinh ra những dự định, mong muốn cá nhân. Chắc hẳn, tôi hay là bạn đã và luôn đặt ra những dự định, danh sách các việc phải làm, nhưng không ít nhiều lần chính chúng ta đã trì hoàn những dự án, công việc mà lẽ ra nó phải hoàn thành từ lâu rồi.

pexels-photo-279819

Động lực làm tôi muốn viết về đề tài này chính là từ nguyên nhân tôi đã có một thói quen xấu khi đọc, cũng như lướt web, tìm tài liệu. Bookmark 10, nhưng đọc chưa hết 1.

Chúng ta phải phân định rõ các nhiệm vụ, và hoạt động đó trong hai ranh giới rõ ràng :

Quan trọng hay Cấp bách ? : Đối với các nhiệm vụ và hoạt động của bạn, thiết lập các ưu tiên chủ yếu là việc phân biệt “số ít quan yếu” với “số nhiều tầm thường”. Có bốn loại nhiệm vụ mà bạn phải đối mặt mỗi ngày. Khả năng sắp xếp những nhiệm vụ này theo nhóm thích hợp có thể giúp bạn tăng đáng kể năng suất của mình. Mỗi nhiệm vụ có thể được xếp vào một chiếc hộp hay góc phần tư riêng.

Góc phần tư thứ nhất : Cấp bách và quan trọng

Một nhiệm vụ quan trọng là một việc có tác động dài hạn đến sự nghiệp của bạn. Một nhiệm vụ cấp bách là một việc không thể bị trì hoãn. Một nhiệm vụ vừa quan trọng, nhưng lại vừa cấp bách là một việc rất cấp thiết đối với bạn. Nó được quyết định chủ yếu bởi những yêu cầu từ ngoại cảnh đối với thời gian của bạn, bởi những nhiệm vụ và trách nhiệm mà bạn phải bắt đầu và hoàn thành nhằm kiểm soát được công việc của mình. Có những người bạn phải gặp, những việc bạn phải làm và những nơi bạn phải đi. Có những khách hàng cần gặp mặt, những nhiệm vụ cần hoàn thành và những hoạt động mà những người khác cho rằng bạn phải thực hiện. Hầu hết mọi người dành phần lớn thời gian trong ngày vào những nhiệm vụ vừa quan trọng vừa cấp bách. Những nhiệm vụ quan trọng nhất và những ưu tiên lớn nhất của bạn đều là những việc cấp bách và quan trọng. Đây được gọi là “góc phần tư cần làm ngay tức thì“.

Góc phần tư thứ hai : Quan trọng nhưng không cấp bách

Loại nhiệm vụ thứ hai là những nhiệm vụ quan trọng nhưng không cấp bách. Chúng có thể được trì hoãn ít nhất là trong ngắn hạn. Một ví dụ về nhiệm vụ quan trọng nhưng không cấp bách là một báo cáo quan trọng bạn phải viết, phê duyệt và nộp vào trước cuối tháng. Hoặc một bài nghiên cứu ở trường đại học. Đây là một việc rất quan trọng đối với điểm số của bạn vào cuối học kỳ, nhưng cũng là việc có thể trì hoãn sau nhiều tuần hoặc cuối tháng – chuyện thường xuyên xảy ra. Hầu hết các bài tập nghiên cứu được viết vào tối hôm trước hạn nộp. Việc từng là quan trọng nhưng không cấp bách bỗng nhiên trở nên vô cùng khẩn cấp. Trong suốt cuộc đời, bạn bị xoay quanh bởi những nhiệm vụ quan trọng nhưng không cấp bách. Việc đọc những cuốn sách quan trọng trong lĩnh vực của mình, học các khóa bổ sung, nâng cao kỹ năng và trình độ đều rất quan trọng đối với thành công của bạn về lâu về dài, nhưng chúng không phải là những việc cấp bách. Vì thế, hãy trì hoãn chúng. Hầu hết những người thất bại hay đạt kết quả thấp trong công việc đã trì hoãn việc nâng cao các kỹ năng và năng lực của mình quá lâu đến mức họ bị xem thường hoặc qua mặt bởi những người quyết tâm và quyết liệt hơn, những người mong muốn đạt được thành quả và trọng trách lớn hơn. Thậm chí một việc đơn giản như tập thể dục cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn nhưng không phải là việc cấp bách. Bạn có thể trì hoãn chúng trong một thời gian dài giống như hầu hết mọi người. Các bác sỹ cho biết 85% những vấn đề chủ yếu về sức khỏe mà mọi người gặp phải khi về già có thể tránh được nếu như họ có các thói quen về sức khỏe hợp lý khi trưởng thành, bao gồm chế độ ăn và tập thể dục. Những nhiệm vụ này rơi vào “góc phần tư của sự hậu quả“.

Góc phần tư thứ ba : Cấp bách, nhưng không quan trọng.

Có những người bước vào văn phòng của bạn, gọi điện thoại, gửi tin nhắn hay thư điện tử cho bạn, nhưng sự phản hồi của bạn đối với những tác nhân này lại hầu như không có giá trị gì đối với công ty hay công việc của bạn. Đây là những nhiệm vụ cấp bách nhưng không quan trọng. Những nhiệm vụ này thuộc vào nhóm thường được gọi là “góc phần tư của sự đánh lừa” . Mọi người nghĩ rằng họ làm những hoạt động này trong ngày thì hẳn chúng phải có giá trị nào đó, nhưng họ chỉ đang tự để mình rơi vào những việc không quan trọng đối với sự nghiệp. Nhiều người dành tới một nửa thời gian của mình vào những việc cấp bách nhưng không quan trọng. Chúng là những việc vui vẻ, dễ dàng và thú vị nhưng lại không mang lại kết quả trong công việc. Hầu hết những hoạt động này là việc tán gấu với đồng nghiệp, những hoạt động giá trị thấp hoặc vô giá trị.

Góc phần tư thứ tư : Không cấp bách và không quan trọng.

Loại hoạt động thứ tư mà mọi người thực hiện trong công việc là những nhiệm vụ vừa không cấp bách vừa không quan trọng. Những hoạt động này thuộc vào “góc phần tư lãng phí”. Nhiều người tham gia vào các hoạt động không có giá trị đối với bản thân hay công ty. Việc đọc những e-mail rác hay các trang tin thể thao, đi mua sắm trong ngày hoặc lái xe lòng vòng giữa các cuộc hẹn trong khi nghe đài đều là các ví dụ về những hoạt động vừa không cấp bách cũng vừa không quan trọng. Chúng hoàn toàn gây lãng phí thời gian và không đóng góp gì cho cuộc sống của bạn.

Xây dựng các thói quen tốt trong công việc.

Một bi kịch lớn là khi bạn làm một việc gì đó lặp đi lặp lại, bạn sẽ nhanh chóng hình thành nên một thói quen. Và khi đã hình thành, những thói quen này sẽ rất khó bỏ. Nhiều người đã có thói quen dành phần lớn thời gian của mình vào những hoạt động giá trị thấp hoặc vô giá trị rồi sau đó lại bất ngờ vì mình bị sa thải hoặc bỏ lỡ các cơ hội thăng tiến. Chìa khóa để quản lý thời gian hiệu quả là hãy thiết lập các ưu tiên và luôn luôn xử lý những việc vừa cấp bách vừa quan trọng , tức là những nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất. Khi bạn đã hoàn thành những nhiệm vụ vừa cấp bách vừa quan trọng, hãy lập tức chuyển sang các nhiệm vụ quan trọng nhưng không cấp bách vào thời điểm hiện tại. Những nhiệm vụ quan trọng nhưng không cấp bách thường là những nhiệm vụ và hoạt động có thể giúp ích cho sự nghiệp của bạn về lâu dài.

Bài viết có tham khảo một số nguồn.

Vui thôi, đừng vui quá !

Ai cũng có những vấn đề, những trăn trở mà chỉ có bản thân của người ấy mới biết. Tôi cũng vậy, có một vấn đề mà tôi nghĩ có lẽ hôm nay tôi phải viết ra đây để đánh giá lại bản thân mình ! Bởi vì chính nó là vấn đề lớn đang cản trở tương lai của tôi !

pexels-photo-263209

Video game chẳng có gì là xấu, nếu như tôi đã sử dụng nó một cách điều độ ! Thay vì, tôi đã tự biến mình thành một người vô tổ chức thông qua nó ! Chẳng là đôi khi buồn buồn, tôi muốn làm 1 – 2 trận DotA 2 để giải stress, hay nói cách khác một hình thức giải trí lành mạnh. Nếu tôi đã đúng giờ giấc, điều độ với những buổi tối như thế, thì đã không có gì để nói cả. Vấn đề là thay vì 1 – 2 games, tôi lại ham vui, cay cú vì những lose game, để leo rank. Cuối là, tôi ngồi đến sáng !

Không phải chỉ riêng video game, mà thú thật với các bạn tôi có một cái tật là “ham vui”. Như tôi đã đề cập ở trên rồi đấy, nhiều khi bạn không biết từ chối khéo, biết nói không, hoặc biết rõ hoàn cảnh của mình, chính cái này biến chúng ta thành người vô tổ chức. Trên đây chỉ là tâm sự của tôi muốn chia sẻ với các bạn, vì không biết có ai đang đọc bài viết này, mà cũng dã từng hoặc đang có vấn đề này hay không ? Hay nói chính xác là bạn hay tôi đang là những người chưa biết quản lý thời gian một cách hiệu quả !

Khi bạn là một người vô tổ chức, sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra. Nếu nhìn qua thì chưa tháy nó có tác động gì lớn. Nhưng nhìn sâu vào tình trạng này, tôi thấy có những vấn đề này đang làm cản trở cuộc sống của chính tôi :

  • Trễ hẹn, thiếu ngủ, ảnh hưởng sức khỏe : Thời gian là một nguồn tài nguyên không mất đi, và cũng không thể kiếm thêm được hơn. Cho dù bạn là một người bận rộn, hay rảnh rỗi, bạn cũng chỉ có một ngày 24 tiếng phải không ạ ? Bước sang một ngày mới, là mọi thứ không còn dây dưa tới ngày cũ nữa. Vậy nên, khi đã ham vui, bạn cần thêm một lượng thời gian nữa để thỏa mãn cái nhu cầu đó. Qua một đêm không ngủ, bước sang một ngày mới, sẽ thế nào nếu bạn có việc cần phải làm, một cuộc hẹn cần phải có mặt ? Và khi đó, bạn vẫn chưa ngủ, hoặc đôi khi là đang ngủ ? Tôi đã từng trễ hẹn, và bỏ lỡ nhiều cơ hội chỉ vì khi người ta thức, tôi ngủ, và ngược lại !
  • Ham vui tạo mầm mống cho những thói quen xấu khác : Thời điểm mà tôi đã bỏ thuốc lá được một thời gian dài, và tôi cũng đã duy trì nó đến nửa năm. Thì cho đến khi, tôi ngồi chơi DotA 2 lâu hơn, hoặc thức đêm, thì vô hình chung tôi lại cảm thấy thèm thuốc lá. Nếu như ở nhà, tôi ăn uống điều độ bao nhiêu, thì khi ngồi ở quán cafe internet, tôi lại bê tha, và phá vỡ kỷ luật của bản thân bấy nhiêu.
  • Ảnh hưởng công việc : Đây là cái mà tôi cần phải nói đến nhất, với các bạn. Khi cuộc sống của bạn, hay là tôi đã đi vào khuôn khổ, thì bạn làm mọi việc cũng luôn dễ dàng. Nó giống như một phong cách sống tối giản vậy! Bạn càng ít việc phải làm, thì bạn sẽ càng dễ tập trung vào những mục tiêu chính. Càng ham vui bao nhiêu, bạn sẽ lại mất thêm thời gian để giải quyết hậu quả của những lần ham vui như thế !

Đàn ông ham vui, giống như phụ nữ ham buôn dưa lê vậy. Nhưng có một câu nói mà tôi nghĩ bạn vẫn biết :

Cái gì cũng luôn có giới hạn của nó

Cái gì mới mẻ, và mang lại cho bạn nhiều niềm vui, thì hãy cứ giữ chừng mực với nó như thế. Kể cả là trong những mối quan hệ, giữ tất cả ở mức độ điều độ, đừng đi quá xa với tất cả những chừng mực ban đầu. Bạn sẽ có nhiều hơn bạn nghĩ đấy ! Trong những vấn đề kiểu này, không nên phán xét ai đúng, ai sai. Mà nên nhớ là giữ chừng mực, và vui thôi, đừng vui quá !

Phụ nữ hiện đại cần vững vàng tài chính, yêu đương hay lấy chồng là chuyện đứng sau

Chính định kiến về phụ nữ rằng họ chân yếu tay mềm, chỉ nên làm tốt bổn phận mẹ hiền vợ đảm, con dâu ngoan đã tạo nên rào cản lớn cho phụ nữ trong hành trình tiến bước của mình. Nó bó buộc người phụ nữ trong những khuôn khổ tù túng, khiến họ mất đi cơ hội được mở mang, được đón nhận những giá trị mới tích cực.
shutterstock_304085840
Vậy nên, hãy mạnh dạn bước qua mọi rào cản đó, ngay lúc này. Tôi sẽ chia sẻ đôi điều mà với cá nhân tôi, thì đó chính là cách mà tôi sống và phấn đấu cho cuộc sống của mình.

Lấy chồng không phải là mục tiêu của cuộc sống

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đang cố gắng làm mọi thứ để có một người chồng tốt, những đứa con ngoan ngoãn thì có lẽ bạn không nên lắng nghe quan điểm của tôi nữa. Bởi lẽ, với tôi, tôi không chỉ sống chỉ để lấy chồng sinh con.

“Phụ nữ sinh ra có muốn vàn cái khổ”, điều này ai cũng nghe nhiều rồi. Nhưng vì sao mà phụ nữ khổ? Câu trả lời không phải là từ hai chữ hôn nhân mà ra sao? Từ việc lấy nhầm chồng, gia đình chồng không tốt, mẹ chồng nàng dâu xung khắc, mang nặng đẻ đau rồi dẫn đến tinh thần bất ổn, không có giây phút nào được sống trong hạnh phúc. Tôi không nói đến phần trăm ít ỏi may mắn có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhé.

Vậy nên, chồng con không bao giờ là đích đến duy nhất để tôi phải có được bằng mọi giá.

Không giới hạn khả năng của mình, nhất định phải có một công việc

“Phụ nữ không cần sự nghiệp” – đó là một trong những định kiến giới hạn khả năng của người phụ nữ. Với quan điểm này, phụ nữ chỉ nên tập trung vào việc chăm sóc gia đình còn việc kiếm tiền hay trách nhiệm xã hội đã có nam giới gánh vác. Điều đó khiến phụ nữ phải lệ thuộc vào đàn ông và mất đi cơ hội bước ra ngoài, học hỏi cái hay cái mới, cũng như mất đi cơ hội khẳng định giá trị của mình.

Nếu đàn ông có thể dành thời gian cho công việc, luôn đổ lỗi cho công việc bận rộn rồi đi sớm về khuya. Vậy thì bạn cũng có thể như vậy, hãy tìm cho mình một công việc chắc chắn và ổn định sự nghiệp. Cuộc sống này cần có sự công bằng, và bạn hãy công bằng với chính bạn.

Tài chính vững vàng sẽ là cứu cánh cho bạn mọi lúc

Nhiều phụ nữ sống dựa vào chồng, dù chồng có lăng nhăng hay đối xử tệ với họ đến thế nào thì họ cũng không dám li hôn. Đơn giản là vì họ sợ mất đi chỗ dựa tài chính, sợ sau khi li hôn sẽ không thể nuôi sống bản thân mình.

Tới đây thì bạn hiểu tiền bạc quan trọng với bạn như thế nào rồi, bất kể bạn là ai, bất kể bạn ở đâu bạn cũng phải có tiền để sống. Chọn đắn đo tiêu những đồng tiền xin từ chồng hay là thoải mái dùng tiền do chính mình làm ra, quyết định là ở bạn.

Quan điểm sống thì mỗi người mỗi khác, có thể bạn không nghĩ giống tôi, thậm chí là đối lập hoàn toàn. Nhưng tất cả chúng ta, phấn đấu cho điều gì cũng là mong cầu có một cuộc sống hạnh phúc. Vậy nên, nếu có rào cản nào đó ngăn cản bạn đến với hạnh phúc của mình, hãy mạnh dạn vượt qua nó. Chỉ cần bạn nghĩ mình xứng đáng, nhất định sự nỗ lực của bạn sẽ sớm muộn được đền đáp thôi ;)

Nguồn : http://www.webtretho.com/forum/f3950/phu-nu-hien-dai-can-vung-vang-tai-chinh-yeu-duong-hay-lay-chong-la-chuyen-dung-sau-2310876/#post35131829

Ba kiểu người tôi ghét nhất.

Tình cờ hôm trước, thấy có bà chị trong Facebook post cái status : “Sao mình ghét những thằng đàn ông ăn tục, nói phét, hèn mọn.. “. Tôi mới chợt ngẫm nghĩ, đúng là cuộc sống có quá nhiều điều để khiến cho ta có thể không thích thật. Nhưng tiêu biểu nhất thì tôi hay gặp nhất những thành phần kiểu như dưới đây.

Người thích kiếm chuyện làm quà : Đây là kiểu người tôi ghét nhất trong tất cả các thể loại. Họ luôn là những kẻ khiến tôi cảm giác rất mất thời gian, để có thể ngồi nghe những câu chuyện của họ. Câu chuyện đôi khi là có sự chuẩn bị, hoặc đôi khi là có những ông phô quá còn nghĩ đến đâu nói đến đấy, những câu chuyện đấy vừa mới nghĩ ra mà. Kiểu giống như “À mày dùng iPhone đúng không ? (Nó biết thừa nhưng nó vẫn cố tình hỏi). Mày tải cái app này tao nhờ cái. ” Thật ra thì chả có việc gì đâu các bạn ạ, nhưng cơ bản là giữa bạn và họ là không có tình bạn, nhưng họ cố gắng tìm cách tiếp cận với cái kiểu nó không chân thành. Mà đã không chân thành thì bạn ít nhiều vẫn có thể nhận ra mà.

Mà theo cảm nhận của tôi, bọn này bản chất là chúng nó thường đi đôi với chữ BẠC. Vì sao ư ? . Cái dòng người kiểu này ấy, họ đơn giản là “gọi khi cần – không cần là đéo liên lạc”. Cảm thấy thích, thì họ bài ngửa với bạn luôn : Tao với mày là mối quan hệ lợi dụng. 

Riêng với những người kiểu này, thì nếu mà gặp họ. Câu đầu tiên, sang đến câu thứ hai là tôi chặn đầu, chặn đuôi luôn : Có việc gì không, đi thẳng vấn đề đi ?

Người hay giờ giấc cao su : Trước tôi cũng có chơi với một ông bạn có cái tính lề mề kiểu này. Tôi cũng không biết là nên xếp ông này thuộc vào cái dạng thích được người khác chờ đợi, hay thích tỏ ra mình quan trọng mới là đúng ? Hôm nào, mà tôi hẹn 1h chiều, thì đôi khi là tay này phải 2h, hoặc 3h mới đúng hẹn. Hoặc có hôm hẹn qua chỗ này, chỗ kia buổi tối, đi hay không cũng không thấy xác nhận lại. Đùng cái tự nhiên có mặt, hoặc đôi khi là kệ, chả nói chả rằng.

Vì sao tôi ghét ư ? Đơn giản thôi, tôi ghét chờ đợi là điểu hiển nhiên, ai cũng có giá trị của bản thân phải không ạ ! Hơn nữa, theo quan điểm của tôi những cái người mà không có thói quen đúng giờ – lời nói của họ thường không có trọng lượng.

Làm việc xấu núp bóng người khác : Tiêu biểu cho hành động của những kẻ thích ném đá giấu tay. Bạn có thể vẫn bắt gặp những thể loại này trên Facebook, nhất là cái bọn lừa đảo. Việc đi hack tài khoản Facebook người khác, xong lợi dụng những mối quan hệ của chủ nhân với Friendlist, câu kéo vài ba cái thẻ điện thoại, tôi ghét đặc. Cái hồi mà mọi người còn dùng Yahoo Messenger, 2010, tôi cũng bị lừa 2 cái thẻ 2 lít. Xong lúc biết được mình vừa mất công mua thẻ cho một đứa chả biết no là ai. Nghĩ mà cay ! Sau khoảng thời gian đấy, cái trò này nó mới bắt đầu rộ lên, càng ngày càng nhiều người bị lừa. Chính vì những con dog như này, mà làm xã hội ngày một đi xuống. Đảm bảo giờ ai mà xin thẻ điện thoại trên Facebook, mình cảm giác cực kỳ dị ứng. Mất lòng tin.

Khi tôi là một người chú.

Chả là tôi có thằng cháu trai con ông anh cả. Đang trong thời gian nghỉ hè, nên một tuần đổ lại đây, bà nội và các chú bảo sang đây chơi. Cũng đã có sự đồng ý từ bố mẹ nó ! Sang đây, thì cu cậu chủ yếu là chơi, ngủ, ăn uống đúng giờ, học thì cũng không nhiều lắm. Hôm nào phải đi học sáng thì trước 8h tôi đưa đi, học tối thì trước 19h hai chú cháu xuất phát, 21h đón. Trẻ con lớp 5 thôi, nên cũng chỉ ôn luyện hai môn Toán – Văn là chính. Tuần chắc 6 buổi học thôi, mỗi buổi 2 tiếng đồng hồ. Học hè, nên chỉ vậy thôi, đâu cần gì nhiều.

Thời buổi công nghệ, lớp trẻ ngày nay cũng được tiếp xúc với các thiết bị điện tử sớm hơn so với thế hệ đi trước. Có điều, tôi thấy cháu tôi có vẻ lười và có phần hơi kém thông minh, nhạy bén. Nghe thấy kể ông bố nó thi thoảng cũng hay đánh, chả biết rõ là lý do cụ thể vì sao ? Hỏi bà nội, thì bà nội bảo bố nó hấp, thằng bé dễ thương như thế này có gì đâu mà đánh với đập. Cháu tôi nó cứ như kiểu sợ sệt với những người xung quanh kiểu gì ấy. Chẳng hạn như tôi đang ngồi xem phim trên Laptop, hay làm gì đó, nó ngồi ở góc phía bên kia với một cái máy tính bảng, chơi những trò chơi. Thi thoảng, lại quay ra nhìn mình kiểu tò mò, dò xét chả hiểu nó đang nghĩ cái gì ?

Ở với tôi nó rất thoải mái. Bởi tôi cũng còn trẻ, chưa bao giờ trải qua quãng thời gian làm một ông bố, một người phụ huynh, nên cũng xuề xòa trong cách quản lý trẻ nhỏ. Ngoài bài tập về nhà sau buổi đi học ra, thi thoảng tôi cũng bảo cậu bé làm. Đang là học hè, nên tôi không chú trọng cái việc đó lắm. Miễn sao là nó phải hoàn thành đủ bài tập, để chả may có làm sao, bà nội hay bố mẹ nó không phải phàn nàn về tôi. Xem qua bài tập của nó, thấy cô giáo yêu cầu làm văn. Tôi cũng bảo nó đọc một số bài văn mẫu, truyện, để bổ sung từ ngữ. Không nhất thiết bảo nó phải làm cái này, cái kia. Nhưng cảm giác ông con mải chơi quá, gần như trẻ nhỏ không có tính tự giác, hay đam mê, tìm hiểu gì.

Rảnh rỗi, chỉ thấy cu cậu rình rình cái máy tính bảng, iPhone để vào xem những cái video nhạc chế, trò chơi điện tử,… Thậm chí đôi khi là sau khi nó chơi xong, nó còn có những hành động giống như mấy cái nhân vật trong phim/truyện ấy mới chết. Nhìn ghét thế chứ ! Bảo sao bố nó không đánh cho là phải, chắc ổng ngứa mắt chăng ?

Tôi đề xuất nó đọc mấy mẩu truyện cổ tích để tăng vốn từ ngữ cho chính nó, lúc 21h30. Tôi bảo nó đọc đến 22h thì chơi, làm việc khác, hoặc nếu đọc mỏi mắt quá thì thôi không đọc nữa. Cu cậu mang vào phòng đọc, đến 21h55, nó chạy ra phòng khách, ngó đồng hồ xem đến 22h chưa để không phải đọc nữa. Trời ạ, sao đầu óc như một cái máy vậy ?

Có lẽ, tôi cần phải xem lại cách quản lý, dạy dỗ đứa cháu tôi thêm một lần nữa.

Thi thoảng đưa nó đi học, tôi lại thấy hình ảnh của mình cách đây cũng phải 15 năm. Một thời ngây ngô, khăn quàng đỏ đến trường. Rồi cũng có mối tình đầu thời ấy ở thành phố Hải Phòng, khi bước vào nam học lớp 6. Những lần hẹn hò sau mỗi buổi tan học cùng người trong trái tim tôi ngày ấy. Giờ đây thì Linh cũng đã có gia đình, và một cậu con lớn rồi. Kỷ niệm vui. Nghĩ lại thì thấy ông cháu tôi bằng tuổi tôi ngày ấy, mà bây giờ chả biết cái gì ?

Unfriend.

Hồi tôi mới về Móng Cái, cách đây khoảng hai năm, hồi đấy thì cũng chưa đi nhiều ở Móng Cái, dù biết nó là thành phố nhỏ nhưng thực chất tôi không hiểu lắm về nơi này. Có cái quán Net ở gần nhà, tôi thi thoảng ra đấy chơi, thì gặp ông bạn này thấy tôi ngồi đánh DotA 2. Thế là từ đấy cũng quen, rồi sau này tôi lại gặp cậu này ở bên Đông Hưng, hồi tháng Mười. Dịp đó là tôi đang đi phụ ông anh trai tôi bán thuốc lá trong dịp lễ của người Trung Quốc. Qua đôi câu chuyện thì bọn tôi cũng có được thông tin liên lạc, Facebook, telephone,… các thứ.

Mối quan hệ nào lúc còn mới thì nó chả đẹp : Bạn này biết được sở thích về nhạc Trance của tôi từ Facebook. Tối ngày hôm sau, thấy ông ấy rủ đi cafe đàm đạo chém gió. Tôi còn nhớ là ngày hôm sau đấy anh em còn mang cả Laptop ra Nam Phong ngồi giao lưu các kiểu. Về cơ bản là bạn ấy cũng không biết về nhạc Trance, chỉ là đang thích EDM hiện tại thôi. Quan điểm của bạn ấy lúc đó là : Tôi và ông đều thích EDM, không thích Vina House như kiểu thanh niên Việt Nam. Không chỉ riêng cái đó, ông bạn này còn bảo rằng phong cách của tôi không giống mấy thanh niên ở Móng Cái. Bạn ấy nói không thoát ý, nhưng tôi hiểu cách ông ấy nói thôi. Đơn giản là tôi sống ở Hà Nội cũng đã được chục năm, và tôi cũng là một người có sự hiểu biết về âm nhạc, cũng như Internet tôi cũng am hiểu. Việc người khác cảm thấy như vậy về tôi là rất bình thường, tôi gặp nhiều.

Sang khoảng năm 2015, thì tôi cũng bận rộn với những việc riêng của tôi, nên gần như không mấy khi gặp cậu bạn này. Thi thoảng, tôi chơi DotA 2 ở dưới Ninh Dương, thì có thấy cậu bạn mượn xe. Hồi đấy lại còn thấy ông bạn qua lại cả mấy thành phần trẻ trâu, từ nơi khác đến dắt xuống Móng Cái. Tuy nhiên, không phải việc của mình nên tôi cũng chả quan tâm lắm ! Mãi đến khoảng cuối 2015, tôi mới lại hay gặp ông bạn này ở cái quán net Kingdom, chỗ gần chợ 1, có cái cửa hàng thuốc rẽ vào. Đợt đấy là gần đầu đông, hơi lạnh lạnh, tôi thì có thói quen tiện chỗ nào thì ngồi ở đấy thôi. Chứ để mà nói chỗ yêu thích tôi hay ngồi hồi đấy vẫn là quán Đức Phụng dưới Ninh Dương.

Thân nhau quá thì hóa bình thường : Để mà nói thì thời gian tôi biết bạn này cũng lâu, nhưng phải từ cuối 2015 cho đến đầu 2016 thì tôi mới hay gặp, cả hay đi với bạn này.

Sau cái hồi đi Armin van Buuren show ở trên Hà Nội, thì tôi có qua chỗ ông này ngồi ở trên PegaSus Cầu Giấy, Hà Nội. Nhớ rõ là hôm đấy, tôi bảo sang ben Vikings Gaming ngồi cho thoáng, nó có điều hòa cả quán rộng hơn, ngồi bên này bí lắm. Chính xác là hôm đấy ông bạn gọi GrabTaxi, tôi cả ông lên cái Rạp Chiếu Phim Quốc Gia trên Láng Hạ xem The Hunger Games (Pt. 2) – 2015 . Công nhận cái film chán đéo mê được ! Đêm đấy ngồi dưới Vikings, tôi nhớ sáng hôm sau ông bạn về sớm để bắt ô tô đi về Hải Dương hay Hải Phòng gì đấy dự đám tang ông chú thì phải.

Từ sau dịp đi Hà Nội về Móng Cái, có vẻ như tôi hay gặp ông Th. này hơn. Cũng chỉ là thỉnh thoảng ra ngồi DotA 2, xong rồi về. Công nhận cũng có những lúc tôi cả ông này cũng hết tiền, thời điểm hai thằng chưa có việc làm. Khi thì ông ấy có 5 chục, 100 cũng rủ mình ngồi, lúc tôi có tô mời. Cho đến khoảng giữa tháng Ba, khi mà tôi bán xe, cũng dư giả chút kinh tế, cũng mời lại ông bạn nhiều lần. Tôi nhớ lần cuối cùng ông bạn gọi điện cho tôi, cũng là cái ngày mà tôi hết tiền, lững thững đi bộ về nhà sau những tháng ngày phiêu du. Tiền thì cũng tiêu hết, ông bạn hỏi tôi còn tiền không đi uống nước. Tất nhiên câu trả lời ông cũng biết rồi.

Sau ngày đấy trở đi, gần như tôi không còn gặp lại ông bạn nữa, cũng không bao giờ thấy ông bạn í ới gì trên Messenger nữa. Mùa Shanghai Major diễn ra, rồi Manila Major, ESL One cũng không thấy ông bạn đâu. Uh thôi thì tùy ông bạn tôi, nếu như ông thích nghĩ theo cái kiểu là lúc ông cần một khoản để trả nợ, tôi đéo giúp ấy. Thì sao ông không nghĩ những cái hôm đi ăn đi chơi đấy thì tiền nào, ở đâu thế ?

Thế nào là bạn ? : Tôi cũng đã nghĩ là tôi với ông chơi với nhau là bạn bè đúng nghĩa, nhưng dường như không phải như thế. Chả có lý do gì chỉ lúc tôi có tiền, ông mới gặp tôi, còn lúc tôi hết tiền, đến một cuộc điện thoại ông cũng chưa bao giờ chủ động gọi luôn. Nói chung là tôi đéo thích mối quan hệ leo thang. Nếu một mối quan hệ chỉ là nền tảng trên chữ tiền thì nó không bao giờ có thể kéo dài được lâu đâu, ông bạn.

Qua đây tôi cũng rút kinh nghiệm là dù có quý ai, tôn trọng như nào cũng đéo bao giờ bỏ tiền quá hai lần. Đm, để rồi sau chúng nó coi thường mình vl ấy. Khi bạn dùng tiền để mua một buổi nhậu nhẹt hai thằng ngồi chém gió chẳng hạn, thì nó là ý nghĩa vl. Nhưng nếu bạn để họ quen với cái việc bạn luôn là người bỏ tiền, họ sẽ lợi dụng điều đó. Hoặc nếu như họ biết bạn có tiền (trong trường hợp của tôi), họ hỏi mượn tiền bạn. Nếu như bạn nói không, tôi khẳng định cái niềm vui giữa hai người kiểu gì nó cũng đi xuống không ít thì nhiều. Như trường hợp của tôi, lúc tôi đéo có tiền nữa, đéo thấy hắn đâu. 

Chả có gì là ngẫu nhiên khi hôm lâu rồi, qua nhà gọi ông bạn thì bà già ông lại bảo với tôi là :

– Cô không thích mày chơi với nó, vì con cô nó không ra gì, cô không muốn nó chơi với ai cả. Năm ngoái nó mời hết bọn này bọn nọ đến nhà, ăn đây, ngủ đây. Đéo chịu làm ăn ! Đến mẹ nó, nó còn đánh, thì chơi được với ai ?

Không lý do gì tự dung mẹ ông bịa được như thế đâu. Đến bà già ông, ông còn không coi ra gì, thì anh em bạn bè liệu ông tốt được với người ta không ?