Friendship, friendlist n’ facebook.

 

Vào những cái năm 2008 – 2009, khi đó Facebook vẫn chưa thật sự quá phổ biến ở Việt Nam, thi tôi cũng đã tiện đăng ký cho mình một cái. Phải nói là cái hồi đấy Facebook vẫn rất thô sơ, chưa đa dạng như bây giờ. Lúc đấy còn chưa rầm rộ xu hướng bán quần áo trên mạng, hay hot Facebook, những chiêu trò câu Like như thời gian về sau. Người dùng chủ yếu chỉ để giao lưu kết bạn, chia sẻ hình ảnh cá nhân, những dòng trạng thái (status).

Nhiều khi tôi dùng Facebook, có thoi quen cứ vào News Feed đọc tin tức, ngắm gái trên mạng, đọc những bài chia sẻ từ nhiều nguồn từ mỗi người khác nhau. Sau đó vào Facebook của người này, lại ra facebook người khác, lại bị phân tâm, xong lại đọc những bài ở đâu đó thấy hay hay. Và một lúc sau mới ngớ ra việc mình đang định làm là gì. Tôi chắc chắn là nhiều người dùng Facebook cũng hay bị mắc cái tật này giống như tôi. Thật ra lỗi chả phải do bạn, và

hands-woman-laptop-notebook

có bao giờ là bạn tự hỏi nguyên nhân vì sao mình có thói quen đó mỗi khi dùng Facebook không ?

Friendlist : Nếu như bạn để ý thì sẽ thấy khi dạo qua một vài cái Facebook dạng hot, hoặc có đến những 4-5000 friends, đi bên cạnh đó là cũng rất nhiều lượt theo dõi. Nhưng thực tế là họ có thật sự đủ thời gian dành cho những người bạn đó trong list không ? Tất nhiên là chả ai có đủ khả năng cả ! Thế nhưng, một khi bạn đồng ý chấp nhận lời mời kết bạn của một người nào đó, mà bạn không thật sự biết rõ là ai, bạn đã tự làm cho cuộc sống của mình bề bộn hơn. Với mỗi một người bạn chia sẻ một điều gì đó trên News Feed, lượng thông tin càng ngày càng một nhiều. Và vô hình chung, nó đã lấy đi một chút thời gian khi chúng tôi ngồi đọc, tìm hiểu lượng thông tin này.

Cái hay ho thì thường ít, mà người Việt Nam thì có vẻ như thích chia sẻ những cái nhảm nhí, vớ vẩn thì nhiều. Chưa nói đến còn có những thành phần còn share cả những cái page như : 1 triệu like để hồi sinh một ca sỹ, nhạc sỹ nào đó đã qua đời… hay đại loại thông tin nào đó như thế.

11406920_1069103609770011_7059480016901170674_n

Thi thoảng, tôi vẫn hay bắt gặp những cái hình ảnh kiểu như này trên Facebook. Nguồn

Bạn có thấy những cái hình ảnh như này trên Facebook nhìn rất lố bịch và khó chịu, nếu như bạn liên tục nhìn thấy nó trên NewsFeed không ? Nó hoàn toàn chả có ý nghĩa gì, đơn giản chỉ là sự thể hiện bản thân, khoe khoang. Xu hướng con người ngày nay thích chụp những hình ảnh kiểu như này, và không có mặt mũi gì cả. Đơn giản là họ đang khoe với mọi người rằng ta đây đang đi hưởng thụ, du lịch. Một cách khoe khoang trá hình của các em Hot Girl sống ảo. Hay bạn có thể thấy những hình ảnh ông bố, bà mẹ trẻ tuổi khoe con cái liên tục trên Facebook một cách rất thường xuyên. Nếu đó là bạn bè của tôi, thì tất nhiên tôi sẽ vào chúc mừng cho họ rồi. Nhưng cơ bản ở đây là tôi chả biết những người này là ai ? Và lý do gì tôi cứ phải xem họ trình diễn mãi những cái tiết mục này trên Newsfeed ?

Friendship : Nói đến Facebook, thì không thể thiếu được SmartPhone, hay cái này có vẻ như là đôi bạn thân không thể tách rời rồi. Một trong những cái lý do mà con người ngày càng có xu hướng cắm mặt vào smartphone, ở thời buổi này đa phần là đều sử dụng Facebook. Tôi từng chứng kiến những buổi đi họp lớp Trung Học Phổ Thông của tôi ngày xưa, cả nhóm tán thành ngồi ăn ở quán lẩu, sau đó ra ngồi cà phê, thì trong cái thời gian chờ gọi món, hay đồ uống, chả thấy ai nói chuyện với ai. Không khí rõ là im lặng, và chán ngắn, bởi vì bây giờ nói chuyện với nhau là điều không quan trọng nữa rồi. Tất nhiên, ai mà chả có Facebook và có cái để cắm mặt vào rồi.

Ngày xưa, khi chưa hiểu rõ cách sử dụng Facebook, tôi đồng ý và add rất nhiều bạn bè. Thậm chí tôi còn nghĩ phải như thế mới là biết chơi Facebook. Add cho thật nhiều ! Thế nhưng rồi tôi nhận ra, điều đó chỉ làm cuộc sống của tôi trở nên bề bộn mà thôi, bởi những người bạn thân, những đối tác, những người bạn học cấp ba của tôi thi chả thấy hiện trên Newsfeed, mà toàn thấy thông tin của những người tôi không muốn quan tâm. Những người chả bao giờ nói chuyện, tốt nhất là Unfriend. Ngồi một buổi chiều, bên ly cà phê, tập trung ngồi unfriend hơn một tiếng đồng hồ. Tôi thanh lọc Friendlist của tôi từ 1300 facebook, chỉ còn lại 207 người. Cảm giác thật nhẹ nhõm, như vừa trút đi được một gánh nặng.

Đó là cách tôi coi là đơn giản hóa cuộc sống. Con người luôn có xu hướng chạy đi tìm hiểu và tạo dựng những mối quan hệ mới, những người mà họ phải mất thời gian để gây dựng quan hệ và tìm hiểu. Nhưng trước đó, họ đã quên mất rằng mình đã có những người bạn thật sự. Unfriend – Cách đơn giản nhất để bạn thật sự dành thời gian cho những mối quan hệ chính một cách hợp lý nhất.Bởi vì bạn sẽ dễ dàng tìm ra người bạn cần trong đám friendlist ít ỏi của mình hơn là trước kia.

Facebook : Tùy theo cách mỗi người sử dụng, thì Facebook nó sẽ có cách hiểu của mỗi người. Có người dùng chỉ để giữ liên lạc với bạn bè, hay có những người chỉ để LIKE pages, đọc thông tin, hoặc có người dị hơn, họ để ngắm gái. Đó cũng là một sở thích. Nhưng về cơ bản, Facebook là cái môi trường để con người ta sống ảo theo cái cách mà mình muốn. Bạn lên Facebook, bạn thấy một em Hot Girl, up vếu, nhờ crop hình hay gì đó. 1 + 1 = 2, thế nhưng em ấy bảo 1 + 1 = 5 ? Bạn bảo sai ? Thế nhưng em ấy bảo đúng, vẫn luôn có người vỗ tay.

1+1

 Ảnh và captain có liên quan không ?

Nguồn : https://www.facebook.com/nguyen.khavy.161

Manila Major : Navi vs. Digital Chaos : 2 – 0

Tôi vẫn cứ tưởng là đến 07/06 thì mới diễn ra mùa giải DotA 2 – Manila Major. Nhưng hôm nay vào Youtube mới biết là bắt đầu từ 03/06 là đánh vòng loại các nhánh. Đội ấn tượng nhất hôm nay với tôi có lẽ là Navi. Chính xác, tôi cũng chỉ thích Na`vi từ khoảng thời gian nửa năm nay đổ lại. Một phần vì thích Dendi, anh chàng mid-player người Russian. Tôi không muốn so sánh với các player đi mid khác làm gì, bởi đơn giản tôi thích anh chàng này ở phong thái vui vẻ, hòa nhã. Đặc biệt nếu bạn để ý mỗi khi phỏng vấn, Dendi rất hay cười. Nụ cười về cơ bản khiến con người ta trở nên lạc quan, quên đi âu lo.

562px-Dendi_DHS_2015.jpg

Hôm nay, tôi mĩ mãn nhất khi ngồi xem trận Na`vi vs. Digital Chaos. Kết quả 2-0 dành cho Na`Vi. Game đấu thứ hai diễn ra trong vòng 1:31:26. Xem thì mới biết càng về cuối game, pros họ đánh như thế nào. Quá nhiều pha quyết định. Đặc biệt là Tinker của Dendi trong trận đấu này đã làm chủ trận đấu khá tốt, khi anh liên tục gây sức ép lên các lane còn lại của đối phương.

Untitled-1

http://www.dotabuff.com/matches/2408934303

Cùng xem lại Highlight và Gameplays nhé các bạn :

GAME 1 : 

GAME 2 : 

Highlights : 

Một game khác theo chiến thuật Drow Ranger, cũng rất hay của Navi :

Móng với chả Cái. Ngày hãm đ’ thể tả.

Cái này chỉ là xả stress thôi ! Tôi chỉ muốn nói những gì mình cảm thấy bức xúc.

Chưa có cái ngày nào hãm như cái ngày hôm nay. Mà phải nói là sống ở cái thành phố chó cắn lak, gà hút tài mà như cái chốn này thì bực mình để đâu cho hết. Nói chứ quê gốc ở đây, nhưng tôi học ở nơi khác nhiều năm, giờ mới về tầm hai năm… Cũng phải nói là hết sức ngán ngẩm…

Cái cách chơi và cách sống của dân đây, nó đéo như Hà Nội, hay là Sài Gòn. Ờ thì dĩ nhiên, nó là biên giới, quê đéo ra quê, mà thành phố cũng chả phải ?

Nói thật chứ cái Móng Cái này, dân thì chủ yếu chỉ có đổ xô vào buôn bán cả làm ăn. Trai thì đkm 10 thằng cũng 7 thằng nghiện, 3 ông thì đú, cả đéo biết thể nào là hưởng thụ. Gái thì ăn mặc rõ bảnh, tối lượn xe ngoài đường ra vẻ ta đây sang choảnh, xong tối về lại ôm cái điện thoại sống ảo với Facebook, tay day vào háng vì đéo có mối nào, nghiễm nhiên các em gán cho mình cái mác “Ta đây F.A”. Hoặc không thì bạn có thể đi qua cái Olala hoặc vài tụ điểm Karaoke ở Móng Cái, gái đú, gái sang chảnh, trung niên, thanh niên xăm trổ lên đây bàn công việc làm ăn. Show off bản thân.

DJ ở Móng Cái ấy, là sao ? Là toàn mấy thằng nhìn mặt chả khác gì mặt lồn, lên quẩy mấy cái bài Vina House, và thế cũng là cái mác DJ. Đôi khi mấy cái club ở MC (đéo hiểu gọi club) có đúng không nữa, mời mấy cái ẻm Trang Moon, hay là mấy bọn cũng chỉ là Vina House cả về oánh tý nhạc, nhún nhẩy, cũng hốt vé tiền triệu, thêm combo đặt bàn hoa quả – rượu nọ rượu kia. Tôi nói bạn nghe, những cái tầng lớp DJ đấy, ở HN với dân biết nghe nhạc, hoặc kể cả là tôi thì đéo bao giờ tôi nghe. Nhưng về Móng Cái, nó lại thành nổi tiếng. Vì sao ? Vì dân ở đây đéo hiểu biết gì cả.

Đến một cái group mang tiếng là Cộng Đồng Facebook Móng Cái, cũng chả bao giờ thấy ông nào, hay ai đứng lên bảo họp mặt group, tổ chức offline. Một buổi các thành viên giao lưu với nhau, cũng chưa bao giờ là thấy có luôn. Vào toàn thấy rao vặt cả buôn bán. Ngày nào cũng như ngày nào. Hoặc không thì toàn thành phần ất ơ vào hỏi những câu … rất ngớ ngẩn !

Hôm nay cũng rảnh, không có việc gì. Thôi thì tôi cũng phi xe xuống dưới cái hàng net Đức Phụng, mạn chỗ cổng chào Ninh Dương, định bụng làm 3-4 games rồi về. Ngồi từ lúc 10h, đến 3h chiều thì đkm nó mất điện. Tức vl đang đánh Party MMR. Thế là thôi coi như phải đánh 5 games Single Draft. Cũng may là nhờ ông bạn mình quen bên Phil, nó có thời gian nó sẽ tẩy cho.

Đây cũng là cái lý do chính vì sao tôi mãi cứ tắc ở cái dòng 3 – 4k MMR. Mất điện là một trong những cái lý do delay cái việc leo rank nhất. Mà qua đây, cũng rút kinh nghiệm là đéo bao giờ đánh Rank vào ban ngày, nhất là ở cái thành phố Móng Cái. Đéo biết lúc nào nó mất điện đâu. Thế cho nên, những ngày nắng nóng, dân nó dùng điện nhiều. Nếu có muốn đi chơi DotA 2, tốt nhất chơi vào buổi tối, hoặc Thứ Bảy.

Ăn trái cây có cần đúng lúc không?

 

healthy-fruits-health-apples

Nếu quý vị cho rằng: thời điểm ăn trái cây hay uống nước ép không quan trọng, vì dù có ăn vào lúc nào thì các chất có trong trái cây cũng đều phục vụ cho cơ thể, không thể thất thoát đi đâu được. Trên thực tế thì thời điểm ăn trái cây, uống nước ép hoa quả có ý nghĩa rất quan trọng với việc cơ thể có hấp thụ được những dưỡng chất quý giá có trong trái cây hay không.Trong cuộc sống hàng   ngày, một số người có   thói quen, sau khi ăn  cơm là ăn hoa quả ngay, vì họ cho rằng như vậy vừa có thể tăng thêm dinh dưỡng, lại giúp tiêu hóa. Thế nhưng từ góc độ dinh dưỡng học mà nói thì sau khi ăn cơm, ăn hoa quả ngay không có lợi cho sức khỏe.

Chẳng hạn nên uống nước ép trái cây vào buổi sáng sẽ có lợi cho việc cung cấp vitamin cho cơ thể và làn da, duy trì thể lực trong cả ngày. Ngược lại, không nên uống nước ép trái cây vào buổi tối trước khi đi ngủ vì sẽ gây hại cho thận và dạ dày. Thời điểm ăn trái cây thích hợp nhất không phải là sau bữa ăn như thói quen truyền thống. Ăn trái cây một giờ trước bữa ăn là cách tốt nhất để cơ thể bạn hấp thu tốt nhất các loại vitamin và các chất có trong hoa quả. Có một số loại hoa quả không nên ăn lúc đói. Ăn quả hồng lúc đói có thể gây ra những viên sỏi trong dạ dày. Những loại quả chua như bưởi, cam, chanh ăn lúc đói sẽ gây cồn ruột. Ăn cà chua khi đói có thể gây chướng bụng, đau bụng.

Bởi vì trong hoa quả có nhiều chất đường, nên nếu ăn hoa quả ngay sau khi ăn cơm sẽ tăng thêm gánh nặng cho việc tiêu hóa và hấp thu của dạ dày và tuyến tụy, mà nhất là những hoa quả chín có những nguyên tố vi lượng hình thành những chất khó hòa tan trở ngại đến tác dụng và sự hấp thu.

Do trong hoa quả giàu thành phần chất xơ và keo hoa quả…, vì vậy rất thấm nước, sau khi ngấm nước sẽ trương lên, khiến cho chúng ta dễ cảm thấy đầy bụng, khó chịu. Ngoài ra, chất xơ trong hoa quả sẽ ngấm chất chua hữu cơ, nguyên tố vi lượng v.v… trong đường ruột làm giảm bớt hoặc chậm lại việc hấp thu dinh dưỡng trong hoa quả.

Ăn hoa quả ngay sau khi ăn cơm lâu ngày sẽ làm rối loạn chức năng tiêu hóa. Bởi vì, các chất đường trong hoa quả không cần thông qua tiêu hóa, trực tiếp vào ruột non là có thể hấp thu. Còn những thành phần có chất bột hoặc protein như: cơm, mì, thịt v.v…, thì cần phải ngừng lại trong dạ dày một thời gian để tiêu hoá, nếu như ăn hoa quả ngay, thì những chất tiêu hóa chậm sẽ cản trở những hoa quả tiêu hóa nhanh, những hoa quả ăn sau khi ăn cơm sẽ bị đưa theo vào dạ dày, bị tác động bởi nhiệt độ trong cơ thể con người, hoa quả sẽ bị lên men thậm chí bị thối, khiến cho chúng ta xuất hiện hiện tượng đầy bụng, táo bón v.v… gây ảnh hưởng không tốt cho đường tiêu hóa.

Thời gian ăn hoa quả thích hợp nhất là sau khi ăn cơm 30-60 phút, có thể giúp tiêu hóa và có lợi cho việc hấp thu.

Thứ hai là trước khi ăn cơm 20-40 phút ăn hoa quả, thích hợp cho những người muốn giảm béo; như vậy có thể tránh được việc do ăn quá nhiều mà béo phì.

Trong khi hoa quả giàu chất đường glucoza, được cơ thể con người hấp thụ rất nhanh, để đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Ngoài ra, trước khi ăn cơm ăn hoa quả, những chất xơ thô trong hoa quả sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy no, làm giảm rõ rệt nhu cầu đối với những thức ăn có chất béo, cũng đã gián tiếp ngăn chặn những ảnh hưởng bất lợi do quá nhiều chất béo tích tụ trong cơ thể con người.

Trong mùa nóng nực, chúng ta không những ăn hoa quả, mà còn mong sao về đến nhà có được cốc nước sinh tố uống thì thật mát ruột, nhưng khi hoa quả đánh thành nước thì sẽ làm giảm rất nhiều chất vitamin. Tốt nhất là dùng máy đánh tan giữ được cặn bã, thì đỡ bị mất chất.

Loại nước hoa quả đóng hộp một khi đã mở, thì dinh dưỡng sẽ bị giảm dần, vì vậy không nên để trong tủ lạnh quá lâu. Nước cam, nước bưởi, nưới dứa v.v… có thể để được 7-10 ngày. Còn lại những loại nước hoa quả ít chất chua như nước táo, nước nho thì sau khi mở ra tốt nhất là uống hết trong một tuần. Và cũng nên ăn trái cây nguyên vẹn chứ không nên ép nước, vắt nước… sẽ mất chất xơ và tăng hao hụt vitamin.

Hiểu thêm về trái cây, hy vọng bạn sẽ có cách để tăng cường sức khỏe và tuổi trẻ cũng như muốn củng cố tuổi già của mình. Chúng ta thường ăn trái cây theo sở thích hoặc theo mùa mà cần phải chú ý đến nhu cầu cơ thể nữa. Nhìn chung, trái cây tốt cho mọi đối tượng, tuy nhiên, nếu biết loại trái cây nào cung cấp những dưỡng chất cơ thể đang cần, bạn sẽ tận dụng được lợi ích ưu việt của chúng cho nhu cầu khỏe trẻ đẹp hay chữa bệnh cho mình. Hãy cùng lựa chọn ăn và đúng lúc nhé!.

BS.THÁI HUY PHONG

Nguồn : giacngo.vn

Đất nước của những kẻ lười biếng

Bạn biết bọn nhậu nhẹt và ngồi quán cafe chém gió thường nói gì khi gặp nhau? Tao mới xin làm chỗ kia, lương 4 triệu mà toàn ngồi chơi. Liền lập tức, thằng đối diện sẽ bảo: NGON VẬY!

Đây là một bài viết tôi sưu tầm được, nhưng tôi phải nói trước với bạn là ngôn từ của nó không hề ngọt tai, nếu bạn chưa sẵn sàng nhìn nhận thực tại bản thân hay thế hệ, có lẽ bạn sẽ thấy một chút khó chịu khi đọc.

Nếu bạn muốn thay đổi đất nước, nếu bạn đã 18 hay 20 tuổi hoặc hơn, hẳn là bạn cũng sẽ sớm trở thành những ông bố, bà mẹ. Thế nên, hãy chuẩn bị cho thay đổi, không cần biết trước đây bạn được giáo dục như thế nào, hãy chắc rằng, bạn sẽ trở thành hình mẫu mà bạn muốn con cái mình trở thành trong tương lai.

hoi-nach

Bạn có biết lý do chính dẫn tới việc nước Việt ngày càng sa sút? Câu trả lời là: LƯỜI!

Người ta cứ đang kéo cố gắng đất nước này đi lên. Hàng loạt bài báo được viết nên. Trong đó chỉ ra rằng đất nước này đang bị ô nhiễm hóa, đang bị bóc lột hóa, đang bị bất công hóa, và đang bị căng thẳng hóa… Nhưng rồi các bạn biết được điều gì là quan trọng? Ừ, CHẲNG AI THÈM ĐỌC NHỮNG BÀI BÁO ĐÓ. Nghĩa là người ta không biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh họ, không biết được mức độ căng thẳng leo thang của thế giới xung quanh. Tóm lại là, người viết thì cứ viết, người chơi thì cứ chơi, không ai thèm đọc. Dĩ nhiên là ta đang nói đến số đông thôi.

Vậy ra, người ta đang cố gắng thay đổi mọi thứ ở phần ngọn. Nghĩa là kêu gọi những con người đã góp sức gây nên hiện trạng này, hãy thôi đừng phá hủy đất nước nữa, hãy thôi xả rác, hãy thôi chém giết. Đó là một ý tưởng điên rồ. Kêu gọi người từng sát hại đất nước này hãy suy nghĩ lại, rũ chút lòng thương, đừng phá hoại nữa.

Bạn biết vì sao mà đất nước này cứ thụt lùi, thậm chí bây giờ thua cả Lào và Campuchia không? Nếu bạn định trả lời là chính phủ thì hãy tạm gác lại cái ý nghĩ đó. Bởi vì vấn đề là dân chúng ở đây mang một căn bệnh nan y không thể chữa nỗi: LƯỜI!

LƯỜI VẬN ĐỘNG, TẬP THỂ DỤC

So với số người tập thể dục, thì số người không tập chiếm gấp nhiều lần, nếu không muốn nói là áp đảo hoàn toàn. Bạn không tin? Sáng thức dậy 4 giờ sáng chạy bộ. Rất nhiều ông cụ, bà già sẽ chạy cùng bạn. Số trung niên cũng rất nhiều. Còn số thanh niên thì chiếm trên đầu ngón tay thôi nhé.

Mà không tập thể dục thì chẳng đào đâu ra sức khỏe, không có sức khỏe thì làm cái gì cũng mau mệt, mau mệt thì sẽ nhanh chán, mà nhanh chán thì sẽ sớm bỏ cuộc. Những người có sức khỏe yếu thường làm mọi việc qua loa. Tin tôi đi. Họ không chịu đựng nỗi bất cứ chuyện gì hết. Đó là khi chúng ta nên nói tiếp các kiểu lười khác là hệ lụy của lười vận động.

LƯỜI HỌC

Cái này thì khỏi nói rồi. Trừ các học sinh trường chuyên và công lập, đa số những trường khác, học sinh rất chi là lười. Khoan hãy nói đến việc kiến thức có hàn lâm hay không, có khó nuốt hay không, có kém thực tiễn hay không. Mà hãy tự hỏi, tại sao lại như vậy? Không ai chịu đựng nỗi 2 3 tiếng học bài ở nhà. Nói trắng ra là họ quá lười chịu đựng. Alan Phan đã từng nói rằng ông không hiểu tại sao một đất nước dân số vàng như Việt Nam lại có vẻ lù khù như các cụ già đến vậy.

Bạn hỏi tại sao? Hãy tạm trách Internet, Smartphone, Karaoke, Nhậu nhẹt, Lotte, Starbuck và các loại ăn chơi thời hiện đại nhé. Bạn lại hỏi tại sao nữa à? Bởi vì đó là thách thức của thời đại này. Thú vui hưởng thụ bao vây xung quanh, nhan nhãn đông tây nam bắc hướng nào cũng có. Tại sao phải chịu đựng học bài khi tụi bạn đi nhậu, đi hẹn hò, đi Lotte? À, quên nữa, đừng ai nói với tôi một câu mà đứa trẻ trâu nào cũng biết: Cái nào cũng có mặt lợi, quan trọng là đừng dùng quá liều lượng. Bởi vì, không có mấy ai biết kiểm soát chính họ ở cái vùng đất này đâu.

LƯỜI LÀM

Tất cả những người chủ ở Việt Nam đều khó tính, họ thường đốc thúc công nhân của mình. Bởi vì họ biết, không đốc thúc, bọn công nhân chỉ ngồi chơi, và làm kiểu đối phó, chủ tới thì luôn tay luôn chân, chủ đi thì phì phèo điếu thuốc, thậm chí là lướt facebook chat chit nữa là đằng khác. Nếu cha mẹ bạn là người trả tiền cho công nhân, chắc bạn sẽ rõ điều đó hơn cả.

Bạn hỏi vì sao họ lười làm, họ bắt đầu lười từ khi nào? Vì sao? Vì họ chẳng có thích thú gì với công việc. Bởi vì họ từ cái giây phút họ lười học, họ chẳng có kiến thức gì để giải quyết vấn đề nên họ chẳng muốn xảy ra thêm vấn đề gì nữa. Mà đấy, cách hay nhất để không có vấn đề gì để giải quyết là ngồi chơi. Làm việc thì tạo nên vấn đề, giải quyết vấn đề chính là một bước thăng tiến. Nhưng họ lại sợ gặp vấn đề biết bao. Không giải quyết được lại bị chửi, lại bị sỉ nhục, lại quê với người khác. Nên họ thà làm người nhàn rỗi tay chân, áo sạch đồ đẹp, không một vết bẩn còn hơn lấm lem mồ hôi, nhếch nhác không ai thèm dòm.

LƯỜI SUY NGHĨ

Lướt dạo hết vòng facebook là điều bạn có thể làm ngay. Nếu facebook bạn không có gì đáng để xem, không có gì để làm bạn cảm động, làm bạn thấy phải nhìn lại bản thân mình thì bạn chính là một ví dụ. Còn nếu có thông tin gì đó hay, viết về thực trạng của đất nước, về ô nhiễm môi trường, về động vật tuyệt chủng, hay các bài viết học thuật, hãy xem nó được bao nhiêu người like? À, thường thì không có bao nhiêu người like đâu. Không tin lướt ngay facebook là biết.

Chúng ta không có gì để học sao? Hay chúng ta chỉ quan tâm về tự sướng, em nào đẹp, em nào xài camera 360, anh nào GAY, chỗ nào chơi tốt, khu nào ăn ngon, quần áo chỗ nào bán đẹp? Nếu facebook của bạn không có bất cứ cái gì liên quan tới học thuật, kiến thức, thay vào đó là 90% ảnh girl xinh, trai đẹp, hãy yên tâm một cách chắc nịch rằng bạn là một trong những đứa lười suy nghĩ bậc nhất thế giới.

LƯỜI TRANH ĐẤU

Cái này thì khỏi phải nói luôn rồi. Cha chung chả ai khóc mà. Đất nước ngày càng đi xuống thì cũng mặc. Nói thật, chả ai quan tâm cả. Những người có tâm, những người làm báo cứ như những kẻ thui thủi một mình tự kỷ vậy. Bài nào họ viết ra, họ tự đọc, chả mấy ai đọc nói chi đến like và comment. Đi chơi noel xong rác thải đầy đường để phải viết lên báo, cũng chả cần thấy nhục mặt cho bản thân hay cho đất nước này, cứ thế năm nào cũng vậy, cũng lên báo, rồi cũng thôi, vì chẳng ai còn hơi sức để nói nữa.

Thờ ơ là căn bệnh của người Việt. Nếu không tin, search bài báo: “Người Việt vô cảm thứ 13 thế giới” là biết. Họ chẳng muốn tranh đấu. Họ chẳng muốn gì cả ngoài việc hưởng thụ những gì đang có. Tài nguyên chúng ta bán, cây rừng chúng ta cưa, voi rừng chúng ta giết, thú rừng chúng ta ăn, chả còn gì mà chúng ta “tha” cả. Khai thác triệt để cho thế hệ này tận hưởng, có thể đoán là trong vòng 10 năm tới sẽ cạn sạch. Nhưng mọi người thì cứ thờ ơ để mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Miễn là họ không ở những vùng hiểm trở, thiên tai; miễn là họ không bị gì hết. Càng ngày, người ta càng rút về thành thị, co cụm, bạn thấy không? Cả đám ăn chơi phè phỡn với nhau, rồi chuốc độc nhau trong từng thớ thịt, dĩa cơm… Nhưng không ai muốn tranh đấu! Chẳng ai muốn cả, vì họ bận phải hưởng thụ sự hiện đại này.

Đấy là những thế hệ đã được đào tạo. Việt Nam thuộc loại khủng của thế giới trong việc chi ngân sách cho giáo dục. Họ đã làm gì, và chúng ta đã tôi luyện bản thân như thế nào? Có khi nào chúng ta thấy nhục nhã, chẳng cần gì cao siêu, mà chỉ bởi vì chúng ta vừa quăng một cục rác xuống đường. Ai đó nhắc nhở, và chúng ta phản bác: TRƯỚC SAU CŨNG CÓ NGƯỜI QUÉT THÔI. Liệu có bao giờ chúng ta thấy nhục mặt vì cái độ lười nó ghê tởm đến nỗi những con chó thông minh, biết đi ị đúng chỗ cũng phải khinh thường?

Những thế hệ đi qua, và những bài học của các bậc mẹ cha ngày càng thực dụng. Bạn không thấy xã hội này quá co cụm từ khi bạn chuẩn bị cắp đồ lên thành phố học? 99,9% tôi đảm bảo sẽ được nhắc: Giữ tiền cẩn thận nha con, trộm cắp dữ lắm; Ở ký túc xá coi chừng nhà con, trộm cắp phức tạp lắm; ở Sài Gòn cẩn thận nha con, dân tứ xứ chẳng biết ai là ai đâu…

Bạn đã từng nghe, chắc chắn như vậy, và hãy thừa nhận là lũ người xung quanh bạn thật gớm ghiếc. Và bạn, tôi chỉ đích danh bạn đó, cũng chưa chắc là một trường hợp đặc biệt gì ngoài lũ gớm ghiếc đó đâu. Một lũ tệ hại, cười với nhau những nụ cười giả tạo, đôi tay vịn chắc túi tiền và trôi vào dòng cuộc sống. Chúng ta chắp vá đất nước này, rách chỗ nào vá chỗ đó, nhưng đúng như Lưu Quang Vũ nói:

“Có những cái sai không thể sửa được. Chắp vá, gượng ép chỉ càng sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng một việc làm đúng khác.”

Nhưng chúng ta chẳng quan tâm lời dạy này. Chúng ta chắp vá nhiều hơn là đằng khác. Ai đó đút lót, chúng ta đút lót nhiều hơn. Ai đó đối phó để được điểm cao, chúng ta quyết tâm biết được đề thầy sắp ra giờ kiểm tra. Ai đó quăng rác bừa bãi, chúng ta quăng rác một cách tinh vi. Ai đó lừa đảo ta, ta học cách đó để lừa đảo lại người khác. Và chúng ta có một xã hội như ngày hôm nay. Chẳng ra một cái gì cả.

Một dân tộc ghê tởm nhau, đề phòng nhau đến những chuyện nhỏ nhặt đến như vậy thì làm sao còn đầu óc để đầu tư vào những thứ tiến bộ khác hơn? Một xã hội co cụm, những ánh mắt đầy hoài nghi, ghê tởm thay cho chúng ta!

Chúng ta lười mọi thứ. Chúng ta lười vận động, rồi thì sức khỏe chúng ta kém, sức chịu đựng không có nên chúng ta nhác học, lười làm, buồn ngủ khi phải nghĩ và chán ngán khi phải chịu đựng. Tất cả những gì chúng ta có là đối phó, từ trong ra ngoài. Không đối phó bằng cách hối lộ tiền, thì đối phó bằng cách mua bằng cấp giả, nếu không được thì học đại cho xong, và trong lúc học cũng đối phó với thầy cô. Vâng, chúng ta đối phó n+1 các loại. Nhưng điều làm tôi ghê tởm hơn cả tật đối phó, chính là không thèm đối phó nữa mà sẵn sàng thải rác ra đường như không giữa ban ngày ban mặt, buông lời tục tĩu, dâm dục giữa thiên hạ. Số đó không hề ít, xin chớ coi thường.

Chịu đựng! Những người đi ra từ chiến tranh với sức chịu đựng ghê gớm lại nuôi dạy con họ một cách đầy nuông chiều. Quá nhiều người đi ra từ chiến tranh, quá nghèo khổ để nói đến đức hạnh, tất cả những gì họ lo lắng là tiền, là mưu sinh. Đó là lý do chúng ta ở đây. Cả một lũ không được giáo dục tốt. Cả một lũ đang làm đất nước này đi xuống. Đó không phải là lỗi của họ, hãy thông cảm vì điều đó. Họ đã cố phải xây dựng lại mọi thứ từ đống tro tàn. Nhưng còn chúng ta thì sao? Được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, chẳng phải chịu đựng bất cứ cái gì, và giờ thì sẵn sàng ngồi quán cafe chém gió suốt ngày.

Bạn biết bọn nhậu nhẹt và ngồi quán cafe chém gió thường nói gì khi gặp nhau? Tao mới xin làm chỗ kia, lương 4 triệu mà toàn ngồi chơi. Liền lập tức, thằng đối diện sẽ bảo: NGON VẬY!

Cái tư duy ở xứ này là: Ngồi chơi và “khỏe”! Nhưng yên tâm đi, vũ trụ rất công bằng. Cái chỏm nhỏ ở chỗ này trước sau gì cũng bị trừng phạt nếu tiếp tục tồn tại theo kiểu đó.

Nếu bạn muốn thay đổi đất nước, nếu bạn đã 18 hay 20 tuổi hoặc hơn, hẳn là bạn cũng sẽ sớm trở thành những ông bố, bà mẹ. Thế nên, hãy chuẩn bị cho thay đổi, không cần biết trước đây bạn được giáo dục như thế nào, hãy chắc rằng, bạn sẽ trở thành hình mẫu mà bạn muốn con cái mình trở thành trong tương lai.

Đừng uống cạn tài nguyên này, đừng ăn mặn để con cháu khát nước. Đừng để thế hệ nối tiếp thế hệ sống cuộc sống như thế này. Và xin cũng đừng, đừng xấu xa cho đã để rồi sau này bắt con mình trở thành một người tốt. Con nít học qua hình ảnh, nó bắt chước tất cả những gì nó thấy. Đừng bao giờ cho phép bản thân tệ hại, và dạy con bằng cái lối nói rằng bạn dù có xấu xa thế nào cũng là hy sinh cho tương lai của nó. Bởi vì, cách đó nhàm quá rồi, một lời biện hộ không có nghĩa gì hết.

Tôi biết là Việt Nam vẫn chưa đến lúc có một cuộc cách mạng cải tổ lại tư duy người Việt. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó, hy vọng tôi có thể giúp ai đó hiểu rằng, hãy luyện tập, hãy chịu đựng để bước đi những ngày tháng trưởng thành. Bạn không thể lớn thêm nếu không chịu đựng. Nếu bạn muốn đi lên, bạn phải chịu đựng, dù xung quanh không có ai hỗ trợ bạn, dù xung quanh mọi người đang say ngủ…

NẾU BẠN MUỐN TRƯỞNG THÀNH, HÃY CHỊU ĐỰNG

Trong nghĩa của từ chịu đựng, không có lười biếng. Trong nghĩa của từ chịu đựng là sức mạnh. Mỗi một cá nhân có sức mạnh, khỏi cần phải bàn tới chuyện đất nước có đi lên hay không, vì đôi tay của họ thậm chí có thể nhấc bổng cả bầu trời…

(Nếu bạn nào đặt một dấu chấm hỏi vì sao bài trước tôi viết là chẳng có ai lười thì bài này tôi lại đỗ lỗi cho việc người ta lười, thì xin hãy hiểu rõ là trong 2 bài tôi đang đề cập đến 2 chuyện khác nhau. Bài trước là cảm thông với những người chưa tìm ra họ là ai trong cuộc đời. Bài này nói về những con người xung quanh tôi mà đầu óc bị mụ mẫm hóa hết rồi, không còn biết gì ngoài những lạc thú tầm thường nữa.)

– Nguồn : http://www.webtretho.com/forum/f3950/dat-nuoc-cua-nhung-ke-luoi-bieng-1-bai-viet-cuc-hay-nen-doc-2216733/?utm_source=SubFanpage

Mẹo khiến bạn “tỉnh như sáo” vào buổi sáng hơn uống cà phê

Đối với nhiều người, việc ra khỏi giường vào buổi sáng không phải là việc dễ dàng và cảm giác buồn ngủ có thể đeo đẳng họ tới tận giữa ngày. Theo lẽ tự nhiên, bạn có thể tìm tới một tách cà phê để chống lại những cảm giác này.

Tuy nhiên, đối với những người không uống cà phê hoặc cảm thấy việc này không đủ để khiến họ “tỉnh như sáo” vào đầu ngày, các nhà nghiên cứu đã thống kê một danh sách các giải pháp thay thế.

Trong một đoạn video mới trên kênh AsapScience, các nhà nghiên cứu đã hé lộ 7 mẹo giúp bạn tỉnh táo khi thức dậy vào buổi sáng, mà không cần nhờ cậy đến caffeine.

Trước hết, họ giải thích rằng, điều quan trọng là bạn cần phải “cung cấp ánh sáng” đủ để đánh thức cơ thể mình đúng cách. Điều này có thể làm được thông qua việc kéo mở rèm cửa, đi ra ngoài hoặc thậm chí sử dụng đồng hồ báo thức phát quang nếu bạn phải thức dậy trước lúc bình minh. Trong đó, đồng hồ báo thức phát quang nhằm mục đích mô phỏng bình minh và dần dần rọi sáng phòng ngủ của bạn.

Tiếp xúc với ánh sáng là một phần quan trọng của việc thức giấc
Tiếp xúc với ánh sáng là một phần quan trọng của việc thức giấc.

Tiếp xúc với ánh sáng là một phần quan trọng của việc thức giấc, do nó liên quan trực tiếp đến việc sản sinh melatonin của cơ thể, video của AsapScience giải thích. Melatonin là một hoóc môn tiết ra trong não, đóng vai trò quan trọng trong điều phối giấc ngủ. Nó được sản sinh ra khi bạn ở trong bóng tối và giảm xuống khi cơ thể bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Các chuyên gia cũng đề xuất bạn kết thúc việc tắm vòi hoa sen buổi sáng bằng nước mát. Đây là cách kích hoạt các vùng não điều phối sự tỉnh thức, khiến bạn cảm thấy tỉnh táo. Các nhà nghiên còn phát hiện, việc tắm bằng nước mát có thể tăng tốc độ trao đổi chất của bạn, làm giảm cảm giác mệt mỏi.

Hoạt động thể chất đầu tiên vào buổi sáng cũng có thể giúp gia tăng hoạt động trí não và khiến bạn tỉnh táo hơn, do nó tăng cường tuần hoàn máu và cung cấp nhiều oxy hơn cho bộ não. Các chuyên gia giải thích, trong khi tập thể dục thể thao, vùng đồi hải mã trong não, vốn chịu trách nhiệm về việc học hỏi và ghi nhớ, ở tình trạng tích cực hoạt động.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu đề xuất nghe nhạc đầu tiên vào buổi sáng. Âm nhạc có thể khiến các con ngươi trong mắt giãn nở và gia tăng áp huyết, tạo ra trạng thái kích thích. Nghe nhạc cũng làm tăng hoạt động ở các vùng não gắn liền với vận động và cảm xúc, cũng như có thể giúp giải phóng dopamine khắp cơ thể, kích hoạt các cảm giác tích cực.

Nguồn : Khoahoc.TV

Finally, I reached ASOT765 !

Vậy là sau nhiều tháng delay việc nghe A State Of Trance hàng tuần, cuối cùng ngày hôm nay 31.05.2016, tôi đã nghe đến đây. Từ nay, không còn delay nữa, tất cả các episode mới ASOT tôi sẽ cập nhật hàng tuần. Một thói quen mới sẽ đến, đó là cứ sáng thứ Sáu tôi sẽ download số mới của ASOT.

ASOT 765 tuần này cũng nhiều bài hay kinh khủng. Progressive Trance cũng như Uplifting, rất rất nhiều :