Knowledge is Power · Lifestyle

KNOWLEDGE | Hãy quý trọng thời gian mà bạn có (Nguyễn Duy Nhân)

Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD. Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác. Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày. Bạn sẽ phải làm gì ? Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên!

Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng là THỜI GIAN.

Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây. Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất, thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt. Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản. Cũng không cho phép bạn bội chi.

Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn. Mỗi tối nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày. Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày,người bị mất chính là bạn. Không có chuyện quay lại ngày hôm qua. Không có chuyện tiêu trước cho “ngày mai”
Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay. Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó, để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và thành công nhất !

Đồng hồ vẫn đang chạy. Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay.

Để biết được giá trị của MỘT NĂM, hãy hỏi một học sinh bị ở lại một lớp.

Để biết được giá trị của MỘT THÁNG, hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng.

Để biết được giá trị của MỘT TUẦN, hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.

Để biết được giá trị của MỘT GIỜ, hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ được gặp nhau.

Để biết được giá trị của MỘT PHÚT, hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu.

Để biết được giá trị của MỘT GIÂY, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn.

Để biết được giá trị của MỘT PHẦN NGÀN GIÂY, hãy hỏi người vừa nhận được huy chương bạc trong kỳ thi Olympic.

Hãy quý trọng từng giây phút mà bạn có !

Và hãy nên quý thời gian hơn nữa bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian đó với ai đấy thật đặc biệt đối với bạn, đủ đặc biệt để có thể chia sẻ thời gian của bạn. Và hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả.

Ngày hôm qua đã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn. Hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là PRESENT ! (có nghĩa là HIỆN TẠI, mà cũng có nghĩa là QUÀ TẶNG). – Nguồn

Lifestyle · Sống Đẹp · Tản mạn cuộc sống

DISCUSSION | Thả thính – Đạo đức xã hội xuống cấp.

Nhiều người sử dụng Facebook mà lúc nào cũng dài mồm ra chê bai là nó chỉ là ảo, chỉ là mạng xã hội. Ủa, vậy nếu như nó là ảo, thì sao các bạn lại phải mất công “diễn sâu” thế làm gì ?

Đây là một cái status mà tôi mới đăng lúc tối nay, xuất phát từ một cái việc tôi thấy khá là khó chịu. Chả là gần đây, tôi có để lại bình luận công khai về một bộ phim, trên một trang web xem phim online. Đến khi có một bạn, bạn ấy inbox tôi bảo thích cái bình luận của tôi, kèm theo request add friend Facebook.

Uh rồi ok, thế thì tôi cũng nói về cái phim đấy, vì bạn ấy mở lời trước. Điều tôi nghĩ là bình thường. Thế rồi đến tối nay, tôi mới hỏi “Bạn add friend tôi làm gì, nếu như mà chúng ta không có tương tác ?”. Tôi nhận được câu trả lời như thế này chứ :

  • Người ta đã không trả lời, thì phải tự hiểu chứ nhỉ. Nhưng vì bạn cứng đầu quá, nên tôi không buồn trả lời. Vì là mạng xã hội, nên tôi không muốn khai tuổi thật, tôi không muốn thân thiết.

Ủa, nhưng tự hiểu cái gì ? Bạn đọc có thấy vô lý không ? Rõ ràng là bạn này, bạn ấy add tôi trước, và tự mở đề tài trước. Thế thì lý do gì bảo tôi cứng đầu. Mà tôi chỉ cần nhìn vào cái facebook là tôi biết người sử dụng bao tuổi rồi, kèm theo cái cách nói chuyện cũng như phong cách facebook toàn để ảnh hoạt hình. Tôi có nhu cầu cần thân thiết với bạn đâu nhỉ, chả phải tự bạn gửi friend request thôi sao ? Tôi thấy bạn diễn cũng sâu đấy !

Có nhiều lý do để tôi không thích những cô gái mới lớn kiểu như này. Tính cách quá trẻ con, văn hóa dùng Facebook bằng con số không. Họ đang nghĩ rằng họ hả hê, hay như thế nào đấy về trò thả thính của mình, thì cái đầu của họ chỉ nghĩ được đến cái mức độ đấy. Sâu xa hơn, nếu bạn đọc có cùng suy nghĩ như tôi sẽ thấy ; từ khi nào mà những cái tính xấu, suy đồi đạo đức, văn hóa xuống cấp trở nên bình thường hóa vậy ? Hãy thử nghĩ xem, chả phải khi đạo đức xã hội xuống cấp, người ta vẫn diễn hề được và coi điều đó là rất bình thường hay sao, vẫn gặp nhau mỗi lần cuối năm đó sao. Nhưng tôi thấy nó chả có gì buồn cười cả !

Thời buổi bây giờ chả cần phải quá tinh ý, chắc bạn cũng thừa nhận ra là xã hội càng ngày càng có xu hướng kéo chúng ta sống trong sự dối trá, và đầy chiêu trò. Sau thời kỳ hậu Yahoo, facebook bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của con người, đầu tiên những hình ảnh mọi người upload lên vẫn là những bức ảnh chụp với camera bình thường. Quay trở về đầu 2010, chả phải chúng ta vẫn thấy nó ổn, và cái cảm giác inbox làm quen nhau nó vẫn còn đầy sự gần gũi và thoải mái. Thế nhưng chỉ sau đó vài năm, kết hợp cùng sự bùng nổ của Smartphone, các thuật ngữ thả thính, selfie, b612 ra đời. Các chiêu trò chỉnh sửa ảnh trở nên dễ dàng hơn, giờ không cần ai phải biết tý gì về Photoshop nữa. Để làm đéo gì ? Trong khi giờ ai cũng có thể có những bức hình lung linh trên Facebook ?

Đáng buồn hơn hết là những điều như này, nó dần trở nên bình thường hóa, vì xu hướng mọi người giờ ai cũng dùng điện thoại. Ai cũng facebook, nó trở thành quen thuộc trong mỗi cuộc trò chuyện nào, bữa ăn nào bất kỳ. Ngay cả bạn có muốn tách mình, bạn cũng phải mất thời gian để tìm được những người đồng cảm như vậy hơn. Đôi khi, tôi chỉ thắc mắc một điều là thế nếu những người họ yêu thích lối sống ảo như vậy, tại sao họ lại phải mất công để diễn sâu đến như vậy, nhằm mong muốn khoe cho thế giới thấy rằng họ là một điều gì đó, lộng lẫy hoành tráng, phông bạt trên Facebook. Nhưng có ngờ đâu, sau những bức ảnh, họ ít khi bằng được một nửa như vậy. Ý nghĩa của cuộc sống là gì, nếu như bạn chỉ luôn chạy theo một tiêu chuẩn quá xa vời ?

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

MOVIE | Before Midnight (2013)

Nội dung :

Chúng ta gặp lại cặp đôi Jesse và Celine tại Greece, 9 năm sau kể từ lần gặp thứ hai. Đã gần hai thập kỷ kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau.

Thời lượng : 1h49m
Thể loại : Lãng mạn, chính kịch
Đạo diễn : Richard Linklater 
Diễn viên : Ethan Hawke (Jesse), Julie Delpy (Celine)

Cảm nhận :

Tôi không hiểu tại sao đạo diễn lại có thể xây dựng nhân vật Celine trong phần này trở nên quá quắt, và lắm mồm đến như thế. Gần 1h 49 phút chỉ toàn những lời độc thoại đầy tự phụ của hai nhân vật. Giữa phim cũng chỉ thêm thắt vài nhân vật phụ ngồi ở bàn ăn trò chuyện như trong một buổi tiệc. Cảm giác có lắm lúc tôi đã thầm tự hỏi là “Khi nào thì 1 trong 2 nhân vật này, hay tốt hơn là cả 2 có thể câm mồm lại một lúc ??”. Thật lòng mà nói phim này cần nhiều hơn những khoảng lặng, và giảm bớt những đoạn đối thoại.

Tại sao chúng ta phải cần xem một bộ phim mà hai nhân vật chính chỉ nói một thôi một hồi từ đầu phim đến cuối phim ? Ok, bạn đang nghi ngờ khi tôi viết đến đây rằng đây là một bộ phim nghệ thuật, chỉ bởi vì nó là 3 sự kiện liền mạch của tuyển tập Before của đạo diễn Richard Linklater ? Ồ, tôi đã rất thích phần đầu tiên Before Sunrise, không phải là quá yêu thích nhưng nó có thể coi là chấp nhận được, ít nhất nó hoài cổ. Phần 2 thì có thể nói là tệ !

Richard Linklater có cái quan điểm làm phim quái dị, tôi đã không lạ lẫm gì. Đây chắc chắn là lần cuối cùng tôi xem phim của ông này làm. Không phải rằng ông sử dụng 2 nhân vật xuyên suốt 3 bộ phim, cách nhau giữa 9 năm mà có thể coi đó là nghệ thuật thời gian thực. Điều đó không thể thay đổi việc khán giả ngồi xem một bộ phim mà 2 nhân vật cãi nhau gần như toàn bộ thời gian trên camera cả. Đừng nghĩ rằng khi trẻ chúng ta lãng mạn, đến ngưỡng 30s chúng ta mệt nhoài vì mới có con cái, rồi về tuổi trung niên phụ nữ trở nên cáu gắt, đàn ông thì lý luận quá nhiều. Đó chỉ là một dấu hiệu tuổi già rất chung chung của nhiều cặp đôi phổ biến trên thế giới. Chả phải những điều tiêu cực đó chúng ta vẫn xem mãi trong cuộc sống thường ngày của mình đó sao ? Giờ đến xem phim, chả nhẽ cũng vẫn lại phải xem về điều này 1 lần nữa ?

Thật sự là tôi cảm thấy mệt mỏi sau khi xem hêt bộ phim này. Nó quá là ca kịch và cải lương, tôi đã phải trầm trồ “Ồ ! Nó hết rồi” khi xem đến giây cuối cùng của bộ phim !

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

MOVIE | Before Sunset (2004)

Nội dung :

9 năm sau lần gặp nhau đầu tiên của Jesse và Celine ở Before Sunsire ; họ gặp lại nhau lần nữa, trong chuyến du lịch Pháp của Jesse.

Thời lượng : 1h20m
Thể loại : Lãng mạn, chính kịch
Đạo diễn : Richard Linklater
Diễn viên : Ethan Hawke (Jesse), Julie Delpy (Celine)

Cảm nhận :

Theo bạn nghĩ thì những ai nên xem thể loại phim này ? Tôi hỏi thế là bởi vì Richard Linklater có quan điểm làm phim hơi dị biệt. Ông này là một trong những cá nhân kiểu thích làm thể loại phim đứng giữa dở nhất và tệ nhất. Kiểu nó giống như những người có xu hướng thích quan tâm đến những chủ đề gây tranh cãi, không có hồi kết.

Nếu nói là những người không biết cách nói chuyện với bạn gái khi hẹn hò thì nên xem phim này thì không đúng lắm. So với thảm họa “Boyhood” năm 2014 của Richard Linklater, series Before này của ông tôi nghĩ chấp nhận được. Nó lấy bối cảnh hai người sẽ chỉ gặp nhau một lần, rồi xa mãi khiến người xem sẽ luôn đặt dấu hỏi : Liệu hai người này sẽ có kết thúc như thế nào với nhau ?

Before Sunset đưa chúng ta đối diện với chính những vấn đề trong cuộc sống như phải làm sao khi ta gặp lại tình cũ, trong khi cả chúng ta và người ấy đều có cuộc sống riêng hết rồi. Jesse và Celine chỉ là chất liệu để Richard kể chuyện thôi. Đó chỉ là những cảm giác khắc khoải, hối tiếc về quá khứ một thời ngu dại. Chứ nó không thể có câu trả lời. Xem phim này gợi lên một cảm giác đó chính là trách nhiệm. Bất kể khi bạn bắt đầu một mối tình với một ai đó, nếu bạn cũng trân trọng nó như họ, hãy đi đến cùng với điều đó thay vì làm nó trở nên dang dở.

Đây là hai nhân vật bị mắc kẹt vào quá khứ của tuổi trẻ, khi họ trải qua giai đoạn biến chuyển tâm lý họ sẽ có xu hướng nhìn về cái cũ. Xem phần này nó giống như khi bạn già đi rồi, cách bạn nhìn tình yêu sẽ như thế nào đấy.

Tôi đang muốn xem tiếp “Before Midnight” sản xuất năm 2013, để xem kết thúc của câu chuyện này như thế nào ? Dù có ra sao tôi vẫn nghĩ kết thúc nào cũng đều ổn cho câu chuyện này.

Điện Ảnh · Điện Ảnh - Sách, Truyện

MOVIE | Mission : Impossible – Fallout (2018)

Nội dung :

Những kẻ địch lớn nhất thường quay trở lại để săn đuổi bạn. Mission : Impossible – Fallout với Ethan Hunt và nhóm IMF của anh, cùng với các đồng minh trong một cuộc đua với thời gian sau khi nhiệm vụ thất bại.

Thời lượng : 2h27m
Thể loại : Hành động, phiêu lưu, thriller
Đạo diễn : Christopher McQuarrie
Diễn viên : Tom Cruise (Ethan Hunt), Simon Pegg (Benji Dunn), Ving Rhames (Luther Stickell), Rebecca Ferguson (Isla Faust), Sean Harris (Solomon Lane), Henry Cavill (August Walker), Vanessa Kirby (The Whide Widow), Michelle Monaghan (Julia), Alec Baldwin (Alan Hunley)

Cảm nhận :

Series “Mission : Impossible” từ bao lâu nay vẫn luôn là series phim yêu thích của tôi, nên tôi muốn đi sâu vào những phân cảnh khó quên nhất của phần Fallout này. Cảm giác lần nào đạo diễn cũng cho người xem như được phiêu lưu cùng Ethan Hunt và nhóm bạn của mình. Đây cũng chỉ là lý do chính, tôi thích series phim này. Chứ phim hành động thì về bản chất gần như là giải trí đơn thuần thôi, nên không bàn nhiều đến nội dung.

Phân cảnh tôi thích là đoạn nữ cảnh sát người Pháp chĩa súng vào nhóm của Ethan. Tình huống khá éo le phải không ạ. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép người cảnh sát để những người chưa biết là tội phạm hay không, bước đi dễ dàng. Cho đến lúc bị ăn viên đạn vào hông, thế rồi thoát chết nhờ chính Ethan. Bạn xem kỹ sẽ thấy tính chất có đi có lại được đề cao rất nhiều trong các phim Mỹ. Anh giải cứu cô gái police, nhưng cũng đồng thời để cho cô ta hiểu rằng Ethan đang làm nhiệm vụ, và cần phải đi. Không cần phải mang ơn huệ gì.

White Widow & Lark (Ethan Hunt) : Hehe. Phim hành động trước giờ vốn luôn thú vị khi pha một chút yếu tố romance vào phải không bạn. Nụ hôn cưỡng chế của White Widow thực chất chỉ là một hành động nước đôi, gây xao động cho Ethan. Vốn dĩ cũng chỉ là để đạt được mục đích giao dịch của mình, và cảm thấy khó chịu khi bên cô bị thiệt hại 4 nhân lực. Vì thế, WW cảm thấy cần phải nói ra.

Isla Faust & Hunt : Liệu chỉ có một mình tôi, hay còn nhiều người khác cảm thấy cuốn hút bởi cảnh này nhỉ. Chắc điều này chỉ dành cho những ai thật sự yêu thích nhân vật của mình. Như chúng ta đã biết rằng Isla xuất hiện từ phần Rogue Nation, và có tình cảm phức tạp với Hunt. Xem đoạn này cảm thấy thú vị bởi tình yêu của những điệp viên sẽ có những cách thể hiện cảm xúc, lời nói kiểu văn hóa riêng biệt giữa họ với nhau.

Rebecca Ferguson cũng là nữ diễn viên Thụy Điển có cái nét đẹp góc cạnh khó tả, mà tôi yêu thích từ lâu nay. Cảm giác có cái gì đó già dặn, và quý phái.

Về hành động, tôi thích nhất cảnh hai chiếc trực thăng rơi xuống khe núi, và tuy nhiên chỉ có phim thôi mới xảy ra những tình tiết như thế được. Bình thường thì làm gì có chuyện rơi xuống khe núi một cách có duyên đến vậy. Trước đó Hunt đuổi theo August Walker chui lủi dưới cầu thang máy, thì nay anh đáp trả hắn bằng màn xịt cái dung dịch gì từ máy bay vào mặt hắn – tôi cũng không rõ. Xem cảm giác rất thỏa mãn ! Và kết thúc các pha hành động một lần nữa, đậm chất Hollywood – Hunt tắt công tắc đúng vào thời điểm nhóm bạn của mình vừa cắt kịp dây. Tuyệt !

Một điều nữa, mà đến giờ tôi mới nhận ra trong chủ đề tình yêu, qua phim này ; đó chỉnh là sự hy sinh trong tình cảm. Nếu trước giờ chúng ta vẫn nghĩ rằng tình yêu là phải luôn ở bên nhau, thì giữa Julia và Ethan Hunt chắc ngược lại.

Đặt tình huống giữa hai nhân vật để nói nhé ; khi bạn là Hunt – người phải đứng lên vì lợi ích mạng sống của những người mình yêu thương, vì nếu không làm sẽ không ai có thể làm thay bạn – từ đó bạn sẽ thấy bạn càng lo cho những yêu thương của mình, bạn càng phải chọn cách rời xa họ.

Lifestyle · Tản mạn cuộc sống

DISCUSSION | Tản mạn về việc sưu tầm Porn, JAV – Phần II

Nối tiếp với bài viết cách đây vài năm, tôi ít nhiều cũng biết chính xác ngôn ngữ nào mình nên dùng cho bài viết lần này. Mà nên nhớ là, tôi lập topic này để tranh luận thôi nhé, chứ không kết luận. Dù sao nó cũng là những ý kiến rất cá nhân !

  • Theo quan điểm của mọi người, cách tiêu chuẩn (standard) để xem một bộ phim Porn dài khoảng 15 – 20 phút là thế nào ? Bởi rất nhiều người từ high, cho đến người xem thông thường, vẫn hay bị vướng vào cái song đề chọn rất nhiều phim để xem. Thế nhưng, thời lượng họ chính xác bỏ ra để tận hưởng, cảm nhận một bộ phim lại ngược lại.
  • Nếu chúng ta xem một bộ phim dài 20-25 phút, nhưng bỏ qua quá nhiều khung cảnh. Vậy thì, tại sao chúng phải sưu tầm quá nhiều phim ? Tại sao người uploader lại phải bỏ ra quá nhiều thời gian. Hay chỉ vì ta đang xem Porn một cách miễn phí ?

Có thể hiểu như hình bên dưới :

Tôi chưa nói cách tôi xem phim thế nào, tôi đang tham khảo mọi người trước. Qua tham khảo ở một số nguồn, có rất nhiều người đưa ra câu trả lời rằng “Porn không phải tạo ra để xem hết một cách từ tốn”. Bởi thể loại đó không phải là kiểu phim thông thường ?

Quan điểm của tôi, tôi sẽ nhìn nhận vấn đề này như sau :

Về cơ bản, Porn star khác regular actress (diễn viên ngành điện ảnh thông thường) ở chỗ họ chỉ đụ nhau, trước camera để được trả tiền. Còn nữ diễn viên điện ảnh bình thường, họ phải làm việc rất chăm chỉ, để tạo ra sản phẩm. Như vậy có thể hiểu là vế thứ 2 đòi hỏi nỗ lực, và sáng tạo hơn, chỉ khác nhau ở chỗ cả hai mảng đều yêu cầu thời gian, và diễn xuất. Cho nên, tôi trân trọng và đánh giá cao việc sản xuất một bộ phim khó khănlâu như thế nào, tôi sẽ không tua khi xem phim, và tận hưởng nó ở độ phân giải HD một cách đúng đắn nhất. Chưa có điều kiện thì màn hình laptop, có điều kiện thì xem ở màn hình to hơn. Tại sao không, khi tôi mất tiền để được xem phim sex chứ tôi không có thói quen xem chùa.

Cũng nhân đây, nếu bác nào muốn bình luận là “Ồ, có nhiều phim JAV dài những 2 tiếng, làm sao em có thể xem được hết 2 tiếng đồng hồ đó?”. Tôi rất hiểu cảm giác này, và thực tế là tôi cũng không thích xem dòng phim của Nhật Bản, nơi mà những cô đào lồn xum xuê lông lá như những năm 1980s. Cảnh quay thì nghiệp dư, dài lê thê, sến sẩm. Nữ diễn viên cảm giác diễn kém cảm xúc, và đặc biệt tôi không mê nổi cái tiếng rên như kiểu trẻ 13 tuổi bị hiếp dâm. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao họ lại có thể bôi ra được 2 tiếng, trong khi cảnh đầu tiên của họ đã rất tệ ?

Điều cuối cùng của bài viết. Tôi cũng không khuyến khích việc tích trữ hàng chục GB, TB dữ liệu porn trong laptop, hay bất kỳ thiết bị điện tử nào. Bởi nếu xét cho cùng, việc chúng ta nhận được một đồ vật, thứ gì đó trong cuộc sống một cách dễ dàng, ta thường có xu hướng tích thật nhiều. Nhưng không bao giờ xem ! Nếu bạn cũng ý thức được rằng một file phim sex, cũng có giá trị tương đương như cách đây 2 chục năm, muốn xem phim bạn phải mua DVD. Khi đó, bạn sẽ thấy rằng tích trữ dữ liệu điện tử chính xác là làm cho cuộc sống bề bộn thêm. Trước mắt là cái laptop của bạn ! Mà cái gì càng nhiều, thì xu hướng cảm nhận về nó thường hời hợt. Đó là lý do vì sao tôi sưu tầm rất ít, nhưng đã xem là xem trọn vẹn.

Cảm ơn đã đọc.